23/02/2018, 14:56

Stt học đại học với những lời khuyên chân thành cho những sinh viên

Các bạn phân vân về cuộc đời nhưng rồi chấp nhận bỏ ngỏ những câu hỏi đó, để rồi thả rơi cuộc sống của mình trong một đống mơ hồ. Sự bàng quan ấy dần dà tạo nên một cuộc sống nhạt mờ và các bạn không biết mình đi đâu, đang đứng ở đâu và sẽ đến đâu. Một cuộc sống mơ hồ là một cuộc sống nhàm chán ...

Các bạn phân vân về cuộc đời nhưng rồi chấp nhận bỏ ngỏ những câu hỏi đó, để rồi thả rơi cuộc sống của mình trong một đống mơ hồ. Sự bàng quan ấy dần dà tạo nên một cuộc sống nhạt mờ và các bạn không biết mình đi đâu, đang đứng ở đâu và sẽ đến đâu. Một cuộc sống mơ hồ là một cuộc sống nhàm chán và là sai lầm của sinh viên năm nhất khiến các bạn không thể tiến xa hơn trong những năm tiếp theo.

Kỳ đầu tiên, nhiều bạn sinh viên năm nhất có thể sẽ kinh ngạc và thất vọng khi nhận điểm những môn thi đầu tiên của thời sinh viên. Thực sự đó là những kết quả khó tưởng tượng và khó chấp nhận, thấp lẹt đẹt và chưa từng thấy trong thời học sinh “hoàng kim” của mình. Thế rồi thêm một kỳ nữa, các em trượt một số môn, các em có buồn và thất vọng nhưng không còn thấy cắn rứt như trước.

 còn đang ngồi trên ghế nhà trường thức tỉnh

Muốn tham gia hoạt động, muốn đăng ký tình nguyện cho bằng bạn bằng bè. Nhưng sợ mệt, sợ nắng. Sợ không có ai làm quen. Rủ được bạn đi cùng thì đi, không thôi thích thì nghỉ, mình có mất gì đâu…

  • Stt tân sinh viên Cảm xúc ngày nhập học, ngày đầu tiên bước chân vào đại học

Muốn đi làm thêm, nhưng chỗ ngon thì sợ phỏng vấn rớt. Chỗ kém hơn thì ngại lương thấp, giờ giấc gò bó. Thôi ở nhà, có học bổng Ba-ta-chi sẵn rồi. Hổng ham bon chen kiếm tiền nhỏ. Để dành mai này đi làm kiếm tiền to mới thích.

Chúng ta càng ngày càng không lo lắng nhiều về cuộc sống của chính mình, cứ vô lo vô tư chơi đùa, dễ dãi. Từ những thứ xấu, chúng ta dần dần kết nạp chúng và biến thành những thói quen ăn ở cùng chúng ta khiến con người chúng ta ngày càng xấu xí hơn.

Muốn đi học Tiếng Anh. Nhưng trung tâm uy tín thì sợ tốn tiền. Chỗ giảm giá thì sợ chất lượng kém. Ra câu lạc bộ thì ngại trình mình đang kém, nói sai viết dở thì kẻ cười người chê. Lại thôi. “ Tài liệu Free đầy trên mạng, tự học được mới gọi là giỏi, mình tự giác được mà…”.

Tách mình ra để trở thành một người không có nhiều kết nối, ít bạn bè. Cũng có nhiều bạn đã cố gắng sống cởi mở nhưng môi trường mới lại từ chối mình, mọi người không đáp lại mình hoặc đáp lại bằng thái độ không như mong muốn dẫn đến các bạn bỏ cuộc. Đừng như vậy, trên đời luôn có những thứ thuận lợi và có những thứ khó khăn.

Muốn đi chơi, đi phượt như con nhà người ta, nhưng hễ thấy xa là sợ. Trề môi, tại tụi nó giàu mới đi được nhiều thế. Em nhà nghèo Cafe chém gió, du lịch qua màn hình nhỏ. Mai này đi làm có tiền tính sau…

Cuộc sống không bao giờ đơn sắc mà nó có cả sắc màu sáng tươi hòa cùng những sắc màu đen tối nhưng quan trọng nhất vẫn là thái độ sống của chúng ta. Khi chúng ta có niềm tin và thái độ sống tốt đẹp thì niềm tin sẽ không bao giờ mất đi.

 còn đang ngồi trên ghế nhà trường thức tỉnh

Riết hoài muốn làm cái này, muốn làm cái kia rồi cuối cùng cũng cái gì khó khăn, chưa chắc ăn là đẩy ra xa. Hôm nay không làm thì mai làm. Tận 4.5 năm sinh viên cơ mà. Sợ gì!

Đại học chỉ 4, 5 năm nhưng có quá nhiều thứ để chúng ta làm. Từ việc bổ sung cái thiếu cho đến hoàn thiện bản thân mình để mang lại giá trị tích cực để sau này chúng ta cống hiến cho đất nước. 

Đến khi tốt nghiệp mới giật mình. Đứa bạn hồi xưa thua kém mọi mặt, giờ nhìn nó kinh nghiệm đầy ắp, ngoại ngữ tinh thông. Mặt mày tự tin coi chuyện ra trường TÌM việc nhẹ tựa lông hồng.

Nhìn lại mình CV vài dòng lơ thơ thông tin cá nhân, trình độ học vấn. Chấm hết. Nghĩ đến cảnh đi phỏng vấn XIN việc là thấy mướt mồ hôi, sôi nước mắt. Hỏi các kỹ năng em có là gì? Lắc đầu ngơ ngác. Hỏi sở thích là chi, chẳng nhẽ nói “ngồi nhà chém gió”?!?

  • Stt gửi những cô cậu trượt đại học lấy lại niềm tin cuộc sống

Hồ sơ mua về thành chồng, rải tứ tung như rải đinh mà đợi hoài không thấy ai gọi. Tại vì sao? Tại vì trong hàng trăm hàng ngàn cử nhân cũng đang chờ chực ngoài kia, bằng cấp của họ cũng giống như bạn, thậm chí còn “ngon” hơn nhiều. Vậy thì bạn có gì đáng để người ta chú ý?

Sinh viên cứ kêu hoài sao đi đâu cũng đòi kinh nghiệm. Tụi em mới ra trường, chưa đi làm thì kinh nghiệm móc đâu ra? Xin thưa, kinh nghiệm bạn phải tự mà chuẩn bị ngay từ khi đang còn sinh viên. Người khác vác mặt đi làm thêm từ năm nhất đến năm tư. Bạn thì vác mặt đi chơi game cũng từ năm nhất đến năm tư. Thế thì còn thắc mắc gì nữa.

Ừ thì thất nghiệp. Rồi thì sao? Thì chấp nhận làm trái ngành. Hoặc giấu bằng đi làm công nhân. Đừng tưởng tui đùa, chuyện “cử nhân giấu bằng đi làm công nhân” VTV có phóng sự rồi nè

Có bạn thất nghiệp hoài, ba mẹ sốt ruột quá bắt về nhà rồi xin cho một suất quê (thường là trong cơ quan nhà nước). Đi làm công chức thì tất nhiên bạn không thích rồi (tui thích tự do bay nhảy cơ). Nhưng bạn có biết đằng sau cái vị trí ổn định đó là gì không?

Là cái giá hàng trăm triệu cho một vị trí thu nhập lèo bèo vài triệu. Là công sức ba mẹ vác mặt đi xin xỏ, thiếu điều còng lưng lạy lục người ta. 

Thất bại không phải là xấu xa nếu chúng ta thừa nhận và cố chống lại những thất bại đó. Không bao giờ lại quá muộn để bắt đầu một thứ gì cả, nếu các bạn vẫn còn niềm tin. Mình luôn luôn còn cơ hội để sửa sai, để hối lỗi và rút kinh nghiệm cho những thất bại.

 còn đang ngồi trên ghế nhà trường thức tỉnh

Vậy thì làm đi. Bạn còn đợi gì nữa?

Bạn đừng đợi đam mê tới rồi mới làm. Làm đi. Rồi đam mê sẽ tới.

Bạn đừng đợi cơ hội tới rồi mới làm. Làm đi. Rồi cơ hội sẽ tới.

Bạn đừng đợi tài giỏi rồi mới làm. Làm đi. Rồi bạn sẽ tài giỏi.

Bạn đừng sợ và không làm. Làm đi. Không làm gì mới là thứ đáng sợ nhất.

Lời kết: Bạn nào muốn không mắc sai lầm thì cách duy nhất là không làm gì cả. Chứ đã làm thì nhất định sẽ có sai. Nhưng đừng ngại, sai thì mình sửa. Không học từ sai lầm thì lấy đâu ra kinh nghiệm để cho mình tiến bộ. Miễn là nằm trong phạm vi mình có thể chịu trách nhiệm được thì… CỨ MẠNH DẠN MÀ QUẤT!

0