Stt gió lạnh về và nỗi nhớ nhà khôn nguôi
Con đã nghe thấy cái lạnh len lỏi vào tấm áo mỏng khi ra đường vào sáng sớm. Con đã nghe thấy thoang thoảng hương hoa sữa mỗi lần dạo phố. Con đã nghe thấy đất trời dịu lại, nắng bớt nồng nàn và mưa bớt hối hả. Chỉ có nỗi buồn đôi khi ghé thăm. Nỗi buồn như con đường mùa đông dằn dặt, đầy ...
Con đã nghe thấy cái lạnh len lỏi vào tấm áo mỏng khi ra đường vào sáng sớm. Con đã nghe thấy thoang thoảng hương hoa sữa mỗi lần dạo phố. Con đã nghe thấy đất trời dịu lại, nắng bớt nồng nàn và mưa bớt hối hả.
Chỉ có nỗi buồn đôi khi ghé thăm. Nỗi buồn như con đường mùa đông dằn dặt, đầy hơi sương. Nỗi buồn như những chiều không còn nắng mơ phai...
Hà Nội chững lại nhiều so với cái buổi ban đầu con đặt chân đến đây, có lẽ, con đã bắt đầu học được cách làm quen với cuộc sống nơi này.
Trời Hà Nội trở rét, cái rét ngọt đầu mùa. Thu còn chần chừ, vấn vương trong hương hoa sữa nồng nàn thơm ngát, trong màu nắng vàng tươi như mật ngọt.
- Stt thu về rồi chúng ta cũng yêu đi thôi
Cữ này, cơn gió luồn lách vào sâu tận cùng ngóc ngách, tận cùng của nỗi mông lung, mơ hồ, hư hao, để nghe cái lạnh chạm vào da thịt, chạm tới đáy tâm hồn. Tôi ngồi bên ban công nhỏ, đếm nỗi tái tê chảy qua từng ngón tay, qua những lọn tóc mềm buông xõa phất phơ vờn đùa ngọn gió.
Đông ngập ngừng với những cơn gió mùa đông bắc đầu tiên, lẫn vào làn người tấp nập nơi phố phường. Mưa lá bay đầy trời, kéo theo cái lạnh của khoảnh khắc giao mùa, vừa đủ cho những đôi tay nắm chặt nhau hơn, cho những bờ vai thêm ấm áp.
Tháng 11, trời bắt đầu những cơn gió se lạnh từ biên giới thổi về. Mới đó mà đã hơn một năm con trai xa nhà lên phố học, bỏ má một mình nơi quê nghèo đầy sương gió.
Cái lạnh vừa đủ như được một chút gì và cũng như vừa đủ để mất một chút gì. Không rõ ràng nhưng con không thích mùa đông! Vì mỗi khi đông đến... con lại nhớ nhà.
Nhớ những cơn gió bấc đầu đông tràn về trên mái lá sàn sạt. Nhớ chiếc chăn bông cũ sờn nhưng vẫn ấm áp. Nhớ món canh hến cà chua nóng hổi mỗi sáng thức dậy chuẩn bị đến trường.
Nhớ dáng má gầy còm nhàn nhạt trong buổi chợ chớm tàn sau những dốc núi dài thoai thoải... Nhớ nhất đôi bàn tay má ám mùi khói lá thông rừng khi con áp mặt vào để được say tròn giấc ngủ.
- Stt tháng 10 về với chớm mùa hoang lạnh và những miền nhớ đã xa
Gió lạnh về. Lũy tre bên kia sông lá đỏ như ráng chiều tà. Cây gạo ở bến sông trút dần lá cũ đợi mùa xuân về khoác lên mình bộ áo xanh non. Tôi và em lặng yên ngồi đếm lá.
Con nhớ... Nhớ nhiều lắm... mỗi khi con thấy lạnh... một mình! Trống vắng vô cùng! Thèm một cái tựa vai, thèm một cái nắm tay, thèm một cái ôm thật chặt... nhưng tất cả những thứ ấy có sánh được bầu trời của con không?
Con người vẫn có thói quen nhìn lại để nuối tiếc cho những điều đã qua, rồi mải miết đi tìm, dẫu biết rằng kỷ niệm chẳng thể nào quay lại!
Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là được mong chờ một điều gì đó sắp đến thôi cũng đủ rồi. Ngày đông dẫu có lạnh, buồn và ảm đạm, đêm đông dẫu có dài và tê tái bờ môi thì cũng mang cho ta những cảm xúc riêng mà chỉ mùa đông mới có.
Năm tháng qua đi, lời hứa khi xưa giờ cũng trở thành dĩ vãng, đôi khi thời gian làm kỷ niệm ướt nhoà trên từng trang giấy, thoáng chút buồn cho ngày tháng cũ đã xa!
- Stt thu đang đi qua với nhứng cảm xúc nuối tiếc và những ký ức ùa về
Rét vẫn tái tê và ngày đông vẫn vậy, chỉ còn lại ký ức năm nào là còn mặn mòi đọng mãi với thời gian!
Lời kết: Một ngày nào đó con sẽ trở về với bầu trời của con. Mùa đông Hà Nôi, lạnh lẽo... cứ vẩn vơ với gió với lá, mơ màng, cái lạnh ngọt ngào vương vấn chút hơi thở của thu.