23/06/2018, 21:31

Stt có những nỗi buồn khiến ta muốn khóc òa như những đứa trẻ

Công việc làm thêm dù có cực nhọc thì cũng cố gắng được nhưng cứ làm việc như một con robot thì thật là quá sức. Cuộc sống không có niềm vui thật sự, cũng chẳng có một tí hào hứng nào trong công việc, học hành thì cố gắng đủ điểm qua môn, không có hứng thú hay động lực để đào sâu kiến thức. ...

 Công việc làm thêm dù có cực nhọc thì cũng cố gắng được nhưng cứ làm việc như một con robot thì thật là quá sức. Cuộc sống không có niềm vui thật sự, cũng chẳng có một tí hào hứng nào trong công việc, học hành thì cố gắng đủ điểm qua môn, không có hứng thú hay động lực để đào sâu kiến thức.

Tình yêu có thể mang lại cho em nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của em rất nhiều thứ. Không phải bất kì cô gái nào can đảm dấn thân vào tình yêu đều mang lại trái ngọt cho chính cảm xúc của mình, một khi đỗ vỡ, một khi có một loại cảm giác muốn rời xa, thì mọi thứ còn lại chỉ có thể là đau khổ kéo dài triền miên, nhớ nhung nối dài đêm ngày không dứt, kết cục vẫn là kẻ nặng tình phải chịu đau khổ.

Stt có những nỗi buồn khiến ta muốn khóc òa như những đứa trẻ

Những ngày sau đó ngủ vùi trong nỗi buồn, đắm chìm trong nỗi đau, quá khứ chẳng thể nào nguôi ngoai khi mà vết xước trong lòng không thể nào lành lại.

  •  Stt Hạnh phúc trên thế gian này là những điều bình dị xung quanh ta

Cứ thế ngày qua ngày, tháng nối tháng, tôi cứ phí hoài tuổi trẻ của mình như thế. Tôi tồn tại như thế, vòng xoáy kiếm tiền cuốn tôi đi, những mối quan hệ phù phiếm ngoài xã hội khiến tôi quên đi cả ước mơ của những ngày còn bé, quên đi hoài bão của chính mình.

Thèm lắm một vòng tay ôm mình vào, để xoa đi những thương tổn, những đớn đau trong cuộc sống. Nhưng tìm, tìm mãi, chẳng còn ai nữa, chẳng còn bờ vai nào cho mình tựa vào. Mệt, rất mệt. Nhưng rồi sẽ ổn thôi.

Những ngày như thế, là thời điểm mà cuộc sống vốn tuởng như là bình yên và phẳng lặng, nhưng thật ra lại có những cơn sóng ngầm bất chợt trỗi dậy khiến lòng cảm thấy rất hoang mang. 

Stt có những nỗi buồn khiến ta muốn khóc òa như những đứa trẻ

Hoang mang về cuộc sống hiện tại và cho cả những chuỗi ngày sắp tới. Không biết rồi mình sẽ phải đối mặt như thế nào với hiện tại và tuơng lai của mình rồi sẽ ra sao?. Có những ngày thấy lòng mình cô đơn đến lạ. 

  • Stt hạnh phúc trong tình yêu là được bên nhau mỗi ngày

Những ngày như thế chợt ước ao. Giá như có một nguời bên cạnh, ôm lấy mình, dù không cần nói bất kì một lời hoa mỹ nào cả, cũng cảm thấy đuợc an ủi và sẻ chia.

Những ngày như vậy… trống rỗng lạ thường…

Có một ngày dạo chơi, tôi thấy đôi tình nhân tay trong tay ngọt ngào, cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, thủ thỉ kể chuyện. Tôi nhìn sang bên cạnh mình, không có ai cả, chỉ cười, tặc lưỡi, rồi đi. 

Duyên phận đôi khi rất mong manh, chỉ bằng một lời nói, một cái quay lưng đã có thể tự mình cắt đứt đi tất cả, người ở lại thẩn thờ trong bàng hoàng, chỉ biết tự chất vấn “rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?”. 

Có lý do nào cho việc hết tình cảm với một người hay không?. Không, không hề, chỉ là cảm giác không còn trọn vẹn như thưở ban đầu, nên cứ thế rời đi, đơn giản vậy thôi!

Có những đêm ngồi buồn, tựa lưng vào tường, ngẩn ngơ ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi chấm phá trên nền trời đen huyền ảo, lòng bỗng thấy cô đơn. Những lúc ấy, trong lòng thực muốn khóc, chỉ muốn về nhà, òa vào lòng bố mà kể lể như một đứa trẻ.

 Thèm lắm một vòng tay ôm mình vào, để xoa đi những thương tổn, những đớn đau trong cuộc sống. Nhưng tìm, tìm mãi, chẳng còn ai nữa, chẳng còn bờ vai nào cho mình tựa vào. Mệt, rất mệt. Nhưng rồi sẽ ổn thôi.

Yêu thương một người không sai, cái sai là em chấp nhận những nỗi đau ấy bằng chính trái tim của mình, đau đớn, cố chấp dày vò bản thân trong thương tổn. Người rời đi cũng không sai, hết tình cảm rồi thì nên buông tay, không nên lừa dối mà ở lại, 

Stt có những nỗi buồn khiến ta muốn khóc òa như những đứa trẻ

Có thể xem như là một sự giải thoát cho cả hai, không ai mong muốn làm người khác vì mình mà đau đớn cả, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, đặc biệt hơn nữa là với người ta từng thương.

Lời kết: Tôi bỗng nhớ về người con trai mình thầm thương thuở còn xuân. Tôi cũng từng ngượng ngùng như vậy, cũng từng xao xuyến mà nhìn ánh mắt ấy, cũng từng tựa đầu vào vai cậu trai đó, thèm một cảm giác an toàn và bình yên đến lạ. Không biết, người tôi từng thương giờ sống có tốt không? Tôi chỉnh lại chiếc khăn, bước tiếp. Cô đơn đến lạc lõng…

0