Stt cô độc cô đơn giữa dòng đời vẫn phải sống tốt cuộc đời mình
Một cô gái đơn độc như em . Ngoài bản thân mình ra, chả có gì cả... Câu nói này em đã được đọc ở đâu đó, đọc đi, đọc lại, càng đọc càng chua xót: cô-gái-đơn-độc sao? Kệ , em thích cười chua chát! Có ai hiểu cái cảm giác dường như bị cả thế giới bỏ rơi không? Kiểu như buồn mà không ai thèm để ...
Một cô gái đơn độc như em. Ngoài bản thân mình ra, chả có gì cả... Câu nói này em đã được đọc ở đâu đó, đọc đi, đọc lại, càng đọc càng chua xót: cô-gái-đơn-độc sao?
Kệ, em thích cười chua chát! Có ai hiểu cái cảm giác dường như bị cả thế giới bỏ rơi không? Kiểu như buồn mà không ai thèm để ý. Kiểu nhưng khóc không được ai dỗ dành. Kiểu như vấp ngã mà phải một mình đứng dậy, không một lời khích lệ, động viện...
Rồi đến lúc không chịu đựng được nỗi đau ấy nữa đành tìm đến những người quanh ta mong sớt chia cho nhẹ lòng. Ấy vậy mà bên ly café giữa Sài gòn ồn ã lại chẳng thể mở lòng một cách vô tư. Những nụ cười xã giao vô hồn, những câu chuyện vô thưởng vô phạt, những chia sẻ không đầu không cuối cứ khẽ trôi ngang rồi lại chôn chặt nơi đáy lòng.
Có những lúc ta như lọt thỏm giữa dòng đời nhỏ bé. Có những lúc ta như thả trôi giữa lòng người nghiêng ngả. Có những lúc cần lắm một vòng tay đỡ ta đừng quỵ ngã. Nhưng nếu vẫn bơ vơ giữa đường đời, làm sao để ôm trọn lấy chính ta?
- Stt cảm xúc lý trí buông xuôi một nỗi buồn, một người, một tình yêu
Trong cuộc sống này có mấy ai là người đơn độc? Khi mà ta đang sống giữa hàng tỷ người trên trái đất chật chội này, quanh ta cũng có sự xuất hiện của dăm ba người gọi là thân thuộc. Cũng có những người ta mỉm cười thân quen, cũng có những người ta trao gửi tiếng bạn bè thân mật và cũng có những người sẽ xuất hiện nếu ta bất giác thấy cô đơn.
Cuộc sống này vốn dĩ chính là sự đan xen của những niềm vui và nỗi buồn. Vì vậy không có niềm vui như những cặp đôi yêu nhau thì có thể tìm cho mình những niềm vui khác. Nỗi buồn có thể kéo đến nhưng đừng cho phép nó tồn tại quá lâu. Bạn độc thân có thể bạn chỉ có một mình nhưng bạn có quyền làm mọi thứ với cuộc sống của chính mình để nó tốt đẹp hơn.
Đó là những ngày mà tất cả dường như quay lưng lại với chính mình. Công việc, học hành, gia đình hay bè bạn, mỗi thứ đều chẳng có an yên. Khi mà tình yêu lại rắp tâm đánh cho ta một phát chí mạng cuối cùng để ngã gục.
Từ những câu chuyện vui hóa chuyện buồn, từ những yêu thương hóa thành khổ đau và thương tổn. Tôi biết làm gì để chạy thoát khỏi chúng? Tôi biết làm gì khác ngoài vẫy vùng tuyệt vọng? Tôi biết làm gì để kéo thời gian của cả bầu trời đến nơi không còn buồn vương?
Chúng ta độc thân và chúng ta hiểu rõ cuộc sống của mình hơn ai hết vì vậy chỉ cần sống, tin tưởng và chờ đợi. Bởi đến một thời điểm thích hợp nào đó bạn sẽ gặp được một người phù hợp kéo bạn ra khỏi những tháng ngày đơn độc mà thôi. Và cho đến lúc đó hãy cứ độc thân một cách vui vẻ bạn nhé.
Không ai có kiên nhẫn nghe bạn kể hết chuyện xưa của mình, bởi mỗi người trong lòng đều có lời muốn nói. Không ai thích nghe bạn than thở về cuộc sống bởi mỗi người đều có những khó khăn riêng. Thế gian hơn phân nữa người là đơn độc, ai nguyện lắng nghe, có được bao nhiêu người có thói quen trầm mặc. Đừng nên nhắc lại chuyện đã qua của mình, dù là đấu tranh trong những giấc mơ hay lúc cô đơn trống trãi…cách tốt nhất vẫn là giao phó cho thời gian, chậm rãi đạm bạc mà trôi qua….
Nhiều khi gió lùa làm đôi tay bất chợt lạnh run, em cũng đừng đợi bàn tay nào khác xoa xoa tay mình em nhé. Em có hai tay là để chúng tự làm ấm nhau khi lạnh đấy cô gái. Em phải hiểu, ông trời không tự dưng ban cho chúng ta có đến hai tay, hai chân.
Kết hôn chưa chắc đã hạnh phúc, độc thân cũng không có nghĩa là bất hạnh, bởi vì chúng ta sinh ra đã chỉ là một cá thể đơn độc, cuối cùng cũng không có khả năng cùng nhau rời đi. Sống một mình một người, chỉ cần tâm tình luôn tốt thì đã là hạnh phúc rồi, đơn giản như vậy thôi.
- Stt cô đơn, tổn thương, nỗi đau là những điều không ai muốn trong tình yêu
Thực ra đau lòng nhất vẫn là lúc bản thân đơn độc lạc lõng mất phương hướng mà người mình nghĩ đến nhiều nhất lại không có mặt. Sau này xuất hiện cũng chẳng biết làm gì. Vì sự hụt hẫng kia là quá lớn. Buồn ko hẳn vì phải gánh chịu một mình hay người ta quá vô tâm. Mà vì nhận ra rốt cuộc mình cũng sẽ lại phải tự đương đầu tất thảy lẻ loi như thế. Lâu dần thành thói quen sẽ tự vấn câu hỏi. Liệu có nhất định cần gặp lại hay không. Mọi cuộc chia tay đều bắt đầu như vậy…
Tất cả là để chúng nâng em dậy khi em ngã, ôm lấy chính em giữa giông bão cuộc đời này đấy. Cho nên, đừng cố chấp chờ đợi một ai xa lạ, đến và ban phước lành. Cũng đừng ngỡ ngàng khi hạnh phúc chỉ tồn tại trong mộng ảo.
Cuối cùng, vẫn chỉ là một gái ngốc nghếch mang trái tim chật hẹp, một tý mỗi buồn đã đè thấu hết tâm can. Cuối cùng vẫn chỉ là một con hề vụng về đóng vai bị bỏ lỡ, có cả nắm nỗi buồn, cũng chẳng thể thu hút được người xem...
Lời kết: Đời này, không gì là vĩnh hằng đâu em. Ngày nào em còn nghe mùi vị cuộc đời thì hãy dùng cơ thể và tâm hồn mà hít hà cho bằng hết. Chấp nhận những điều đến và đi như lẽ dĩ nhiên của đời vô thường. Để lòng an nhiên dù chỉ có mình em đơn độc, nhưng chẳng hề cô quạnh.