Stt chơi vơi khi trời trở lạnh là lúc em cần lắm một vòng ôm từ anh
Cứ mỗi dịp trời trở lạnh ta lại quay cuồng trong nỗi nhớ hanh hao . Trời lạnh cứ việc lạnh, người ta yêu nhau cứ việc yêu nhau, sao phải đoái hoài để mà nhung nhớ? Em nhớ đến mùa đông năm trước, có vòng tay anh ôm em thật chặt, nép vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm cơ thể anh… hóa ra, em đang ...
Cứ mỗi dịp trời trở lạnh ta lại quay cuồng trong nỗi nhớ hanh hao. Trời lạnh cứ việc lạnh, người ta yêu nhau cứ việc yêu nhau, sao phải đoái hoài để mà nhung nhớ? Em nhớ đến mùa đông năm trước, có vòng tay anh ôm em thật chặt, nép vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm cơ thể anh… hóa ra, em đang cần lắm một vòng ôm!
Em thích gọi mùa này là mùa lạnh, mùa của gió và những xam xám trên nền trời gợi nhớ. Em thích những sáng sớm đi đường nhìn dòng người hối hả, khăn áo đủ dày để giữ ấm, rồi trưa về nắng nôi như những buổi ban hè. Hết nắng nóng rồi, hết những ngày trời dở dở ương ương hai mùa không rõ rệt. Trời lại trở lạnh.
- Những status hay về mùa đông đến cùng những cơn gió lạnh tê tái
Chiều nay, đi làm về, vì không mang thêm áo ấm nên trời trở lạnh đột ngột đã khiến em cảm nhận rõ nhất hơi lạnh ngấm vào từng tế bào… em nhớ anh, nhớ anh da diết. Em úp kính mũ bảo hiểm xuống, để mặc cho cho hơi lạnh bủa vây, để mặc cho từng hạt mưa lớt phớt… vô thức vòng xe qua những con đường kỉ niệm để nỗi nhớ theo nước mắt nghẹn ngào!
Đừng lo cho em khi trời lại trở lạnh, cũng đừng nghĩ rằng em sẽ buồn vì cô đơn. Có những việc đâu phải cứ có tình yêu mới là hạnh phúc. Con gái yếu lòng chỉ phút chốc thôi, rồi lại mạnh mẽ tự mình vượt qua mọi chuyện giống như mùa đông, bất chợt vài ngày có nắng, bất chợt gió mùa về hong khô cả đám lá trước hiên nhà.
Mùa đông lạnh hay ấm do chúng ta cảm nhận. Anh cứ bình yên nơi ấy, như những ngày mùa thu đã qua, như những ngày mùa đông đang tới, bình yên ngắm nhìn cô gái nhỏ anh từng thương tự mình vượt qua mọi thương đau để mãi cười giữa lạnh giá. Yêu thương trước kia hãy cứ để mùa đông năm ấy giữ.
Bỗng thấy Hà Nội ngày trở gió mang đến chút gì đó hanh hao không phải của nắng cũng không phải của gió mà là của lòng người, của những vụng dại mới yêu…
Con phố tan tầm ngày chủ nhật buồn lặng lẽ khép mình co ro một góc, gió lạnh ùa về siết chặt nỗi nhớ… Hà Nội gọi gió về, gọi yêu thương vọng lại theo tiếng lá rơi xạc xào và gọi chùm hoa sữa gương mình nở muộn. Hà Nôi ngày trở gió, ai đó có lạnh không?
Tự nhắc bản thân mình đông sắp đến rồi, cái lành lạnh đầu mùa mơ hồ như con gái chớm yêu. Ừ thấy lạnh vì gió lùa tê tái nhưng vẫn thấy ấm vì trái tim chẳng còn khép kín được nữa… Gió về, ai đó có lạnh không?
Gió mùa về.
Lạnh quá. Mình ghét Hà Nội vì vậy, vì cứ mỗi góc phố, mỗi con đường, mỗi khoảnh khắc, lại khiến tim nhói đau... Ai đó nói vết thương lòng rồi cũng sẽ lành, nhưng cần bao nhiêu thời gian? Cần bao nhiêu khoảng cách? Cần bao nhiêu yêu thương khác để có thể lấp đầy?
Ngoài đường thành phố đã lên đèn, ngõ vắng buồn tênh, một mình em giữa chiều đông lạnh giá. Gió đông từng đợt kéo về, rì rào bên hiên nhà, lọt qua khe cửa kính va đập vào nhau. Em muốn vùi mình trong chiếc chăn ấm như để trốn chạy khỏi không gian lạnh lẽo, cô độc.
Hôm nay, em một mình lang thang trên phố, đi qua những con đường mưa đan hơi lạnh… nhớ về anh… thèm một vòng ôm… thèm một hơi ấm cho lần sau cuối. Em sẽ khóc nốt hôm nay, sẽ thèm nốt hôm nay, sẽ nhớ về anh nốt hôm nay thôi nhé… để anh được yên an khi quyết định rời xa.
Ngày trở lạnh, cái âm u ngấm vào da thịt, gió heo may từng cơn từng cơn sượt qua kẽ tóc, thoáng rùng mình, chợt ngoảnh lại nhìn những thứ đã qua. Thoáng chốc những chuyện xưa cũ lũ lượt kéo nhau về.
Hà Nội vắt mình sang thu chỉ sau một cơn mưa to như trút nước. Nghe cái lành lạnh hiu hiu phả vào da lúc quanh quẩn phố phường mà sướng đến lịm tim. Dù cho thi thoảng có giật mình vì chưa quen, cứ như thể đã từng chia xa cái mùa gió se này từ lâu lắm.
Em chỉ cần anh ở đây, ở ngay cạnh em, dù lúc phố xá xôn xao hay lúc tiếng ồn ào của đám đông đã ngớt. Chỉ cần vậy đó…
Trời lạnh rồi, anh muốn nắm tay rồi bước tiếp không?
Cứ mỗi độ đông về, cái lạnh lại bắt đầu len lỏi trong từng góc phố, từng con đường nhỏ thân quen, từng trái tim đang thổn thức vì một người. Mùa đông mang đến cho ta thật nhiều cảm xúc.
Cái lạnh của mùa đông khiến lòng người tái tê. Tiếng gió vi vu, cuộn trào trong những cơn bão lòng càng làm thêm cô quạnh cái rét đầu đông. Mùa thu, mùa đổ lá đi qua, đổ vào lòng người bao nhớ thương vụng về nhưng da diết, đổ vào mắt ai cả trời chiều bình yên.
Đã bao mùa đi qua, em từng ước sẽ có một người cùng em chung bước trên con mùa đường mùa đông lạnh giá. Em ước có một bàn tay sẽ đan cài vào một bàn tay, một cái ôm thật chặt để thỏa bao nỗi mong chờ, em ước có một người vì em mà nhẫn nại... Nhưng tiếc rằng,cuộc đời có mấy khi đủ vẹn nguyên cho những giấc. Em lại trở về với thực tại nơi em, mọi thứ hanh hao vỡ vụn.
Mùa đông! Mùa của những cơn gió lạnh, nhưng lại là cái cớ để con người ta cảm thấy cần gần nhau hơn. Mùa đông cũng là mùa của những chàng trai đem hơi ấm của bờ vai để trao gửi yêu thương, mùa của những cô gái đan dệt sợi len làm nên áo ấm.
- Những Stt tâm trạng nhất về mùa đông – Nỗi suy tư cất giấu
Anh thừa biết em sợ lạnh, anh cũng biết rõ em sẽ khổ sở thế nào mỗi khi mùa đông đến vậy mà mùa đông sắp tới anh bỏ em mà đi. Em tự hỏi tại sao anh không ở cạnh em thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi cùng em trải qua mùa đông này.
Em thấy lòng mình lạnh lẽo giữa những ồn ã đời thường, thấy mình chơ vơ khi nhìn quanh quẩn vẫn chẳng có lấy một bàn tay xòe ra cho em nắm. Hình như là em sợ, em sợ mùa đông sẽ giá buốt thêm đôi chút, em sợ dự báo ngày mai không khí lạnh tăng cường.
- Những dòng Stt buồn sâu thẳm “mùa đông lạnh hay anh vô tình”
Hóa ra em cũng biết ghen tức với hạnh phúc của kẻ khác, nhất là lúc này. Em quen lắm cái sự cô độc giữa mùa lạnh, em cũng chẳng buồn ngó nghiêng nhìn trời mưa hay xanh xám, vì dù thế nào em vẫn sẽ phải đi một mình. Đi một mình đấy, anh biết không?
Lời kết: Cũng đến lúc trời trở lạnh rồi, mọi thứ lại chập chờn những cảm xúc không gọi nổi thành tên. Gói ghém nhớ thương trong lớp áo khoác mỏng, trái tim khẽ khàng hát một bản nhạc buồn tênh “gió mùa đông bắc se lạnh, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi…”