Status cuộc sống hay Trưởng thành là khi chúng ta phải mang vác trên vai rất nhiều thứ, nỗi buồn cũng cứ thế dày lên
Trưởng thành là khi chúng ta phải mang vác trên vai rất nhiều thứ, dù nó trĩu nặng hay nhẹ nhàng, dù tất cả những khó khăn mệt mỏi có ập đến cùng một lúc hay không, ta vẫn phải mỉm cười, bình thản như không có chuyện gì... Trưởng thành là khi ta hiểu dù thế giới này có ra sao, con người có ...
Trưởng thành là khi chúng ta phải mang vác trên vai rất nhiều thứ, dù nó trĩu nặng hay nhẹ nhàng, dù tất cả những khó khăn mệt mỏi có ập đến cùng một lúc hay không, ta vẫn phải mỉm cười, bình thản như không có chuyện gì...
Trưởng thành là khi ta hiểu dù thế giới này có ra sao, con người có thế nào ta vẫn phải sống... là khi ta đối xử tốt với một người nhưng người ấy không hề tốt với ta, là khi ta giúp đỡ một người bằng cả tấm lòng và sau đó nhận ra ta chỉ là bị lợi dụng, là khi ta dồn hết tâm can yêu một người vậy mà người ấy chẳng yêu ta.
Là khi một người yêu ta rất mực nhưng ta lại chẳng yêu người ấy, là khi ta và người ấy yêu nhau rất sâu đậm nhưng kết cuộc vẫn không thể cùng nhau... là tất cả chân thành nhưng nhận lại là biết bao tổn thương, là có cố gắng bao nhiêu cũng không đủ, là những chuỗi ngày tưởng không thể chịu đựng được cũng đã trôi qua... Ta chấp nhận được, chịu đựng được, và cố gắng bước đến một phương trời tươi sáng hơn.
Ừ thì cuộc đời có những chuyện sẽ đến thì sẽ đi, hãy bao dung đừng cầu toàn quá, chẳng phải trải qua bao mất mát đau thương thì hạnh phúc vẫn len lỏi và quẩn quanh đâu đó sao...
- Status cuộc sống Vẫn là anh, vẫn là em, tất thảy đều không thay đổi, chỉ có tình yêu của chúng ta đã kịp khác
Nếu ta không thấy có được thì sao chúng ta biết đó là mất mát, nếu ta không hạnh phúc vì điều gì đó thì sao khi không còn nữa ta lại thấy đau lòng, nếu ta không có lòng trắc ẩn thì sao lại thấy tiếc vì những giúp đỡ không xứng đáng, nếu ta chưa từng được vui thì sao giờ chúng ta lại buồn...
Âu tất cả chính là những cung bậc cảm xúc của cuộc đời, có niềm vui thì phải có nỗi buồn, có hạnh phúc thì phải có đau thương... con người ai cũng phải sống vì mình, chẳng ai có thể ép buộc ai phải làm gì, hay ai phải gắn kết cuộc đời với ai.
Trưởng thành …nếu không vui vẻ, không hạnh phúc, hãy thay đổi hay rời đi gì cũng được, không thể làm đau mình rồi làm đau cả người, không nên lừa dối mình rồi lừa dối cả người khác... sống tốt với chính mình đừng tổn thương tới ai... rồi tất cả sẽ hạnh phúc hoặc chí ít cũng có thể an nhiên mà sống...
Bạn cười đến không tim không phổi, không ai biết được những lần bạn lặng lẽ thầm khóc. Bạn nhất định phải vô cùng cố gắng, mới có thể thoạt nhìn cuộc sống thật dễ dàng như vậy. Người, hoặc là tầm thường, hoặc là cô độc.
Sau một vài chuyện đủ để mình mệt mỏi thì bản thân đã quyết định tự tặng quà sinh nhật sớm cho mình.
Chắc có lẽ do bản thân quá mạnh mẽ mà dù hôm trước có ôm mặt khóc như con dở thì hôm sau lại có thể bên ngoài vui vẻ dẫu trong lòng thì còn đau lắm nhưng xem ra nó chỉ có thể thầm lặng trong lòng mà chẳng thể ảnh hưởng đến mọi hoạt động bình thường của mình.
Chẳng có lý do gì để nói những người chóng hồi phục thì vết thương không lớn hay không biết buồn đau. Buồn hết nửa cuộc đời ấy. Nhưng chẳng lẽ cứ vì mãi một chuyện buồn mà để người người đi trước còn mình cứ thẫn thờ đằng sau!
Bản thân mình dù đáng ghét đến mấy, dù xấu xí thì đến đâu mình cũng không thể bỏ nó. Chẳng phải vì thế mà phải biết quan tâm và yêu thương nó nhiều hơn hay sao.
Không thể ăn nằm với nỗi buồn cả đời. Vì đời thì không chỉ có nỗi buồn mà.
Đôi khi phải hiểu rằng có những lúc chúng ta té ngã không phải là không có lý do.Rất lâu trước đây mình vẫn có cái suy nghĩ “coi mọi thứ không là gì trong mắt mình, sai đều biến thành đúng” có một lần mình tự đánh mất đi những người bạn thân, người mà mình quý nhất, lúc đó mình chẳng khác nào một người mất hồn không biết phải đối mặt với họ như thế nào, không biết bản thân mình cần làm những gì, mình có thể cứu vãn không?
- Status chênh vênh Có phải chúng ta đã từng yêu nhau như một thói quen, bên nhau cũng chỉ vì thói quen
Đến cực điểm mình còn muốn tự tử, mình chẳng khác nào một kẻ điên. Nhưng đến cuối cùng mình không đủ can đảm, mình rất sợ sợ sau khi mình mất rồi, những người ở lại sẽ như thế nào mình chẳng dám nghĩ đến.
Nhưng tôi của hiện tại nếu gặp tôi của quá khứ nhất định tôi sẽ đánh cho tôi tỉnh lại và cũng cảm ơn vì lúc đó đã không làm như thế. Những lúc thế tôi mới phát hiện, thực ra té đau quá thì cũng chả là gì, quan trọng là phải biết đứng lên mà băng bó lại vết thương.
Em cười cho những sai lầm của tuổi trẻ, cho những bồng bột yêu đương trong quá khứ, và cười để đón nhận một ai đó sắp bước vào thế giới riêng em. Nụ cười không hẳn mang lại hạnh phúc, không hẳn là may mắn, cũng chẳng thể trao đổi mua bán lại những điều ta muốn.
Nhưng với em, nếu phải nhìn cuộc sống qua lăng kính tối màu, cùng khuôn mặt bí xị thì ai sẽ dám đến gần em nữa đây, và em cũng sẽ chẳng nhìn rõ lấy một ai. Rồi phía trước em cũng chỉ toàn là một màu xám xịt.
Thay vì khóc để gương mặt trở nên hốc hác, quầng thâm tím lịm đến đáng sợ, đôi mắt sưng húp khiến em già đi vài chục tuổi. Thì tại sao em lại ngu ngốc không tìm kiếm cho mình một cách sống đẹp, khiến em trẻ hơn vài tuổi so với tuổi thật của mình cơ chứ. Tình yêu luôn sớm gõ cửa với những ai trẻ đẹp còn gì.
Lời kết: Thời gian tạo ra cơ hội, tạo ra bao nhiêu cuộc gặp gỡ... rồi thời gian cũng sẽ tạo ra biết bao khoảng cách, biết bao giới hạn cần phải giữ gìn, hãy để những gì ra đi cũng sẽ nhẹ nhàng như lúc đến, thời gian không bao giờ dừng lại nên chúng ta hãy thôi mơ mộng mình sẽ đứng yên mãi ở một nơi nào đó, ở lại mãi với một thời điểm nào đó hay với một người nào đó... cuộc đời bất trắc lòng người nông sâu là vậy đó..