23/02/2018, 14:46

Status buồn Em có thể chạy đến bên anh khi em muốn được không ?

Ngày tháng năm : em biết mình làm nhiều cách để quên anh, nhưng cuối cùng em chấp nhận em ko quên anh được, lúc nào em cũng nghĩ về anh, nhớ anh. Thực sự yêu 1 ai đó ko cần lý do, em cũng ko cần lúc nào anh cũng phải bên em, cũng ko cần tất ca mọi người biết ta yêu nhau, cũng ko cần anh phải dành ...

Ngày tháng năm: em biết mình làm nhiều cách để quên anh, nhưng cuối cùng em chấp nhận em ko quên anh được, lúc nào em cũng nghĩ về anh, nhớ anh. Thực sự yêu 1 ai đó ko cần lý do, em cũng ko cần lúc nào anh cũng phải bên em, cũng ko cần tất ca mọi người biết ta yêu nhau, cũng ko cần anh phải dành cho em điều gì lớn lao, em chỉ cần anh yêu em, âm thầm vậy thôi. có buồn cuwoif quá ko? em nghĩ là ko anh ạ. Vì yêu, Tình yêu đâu có lỗi, con nguwofi ta chỉ có lỗi với bản thân mình khi yêu mà làm tổn thương người khác mà ra đi thôi.

Chia tay em, Anh có buồn ko? anh có vui và hạnh phúc ko? anh có thấy trống vắng ko? Còn em, em thấy buồn,cười nhưng buồn anh ạ, em cũng làm bạn với 1 vài người rất thành đạt trong xã hội, cuối cùng qua tâm sự em mới biết, họ cũng ko hạnh phúc như em, họ cũng yêu 1 người và bên cạnh gia đình của mình với 1 nguờii khác. nhưng họ vẫn vui vì họ chấp nhận, vì chỉ cần họ yêu và dám nói làm theo trái tim mình là được, ko ai có lỗi cả, tình yêu cũng ko có lỗi, có chăng do số phận khiến chúng ta như vậy thôi. 

Anh ạ, mấy lần em đặt vé rồi, chỉ muốn gặp anh, nhưng cuối ucngf em lại hủy, vì em sợ, sợ anh sẽ làm tổn thương em, sợ cái tính kỳ quái của anh lại là chúng ta xa nhau, Em nhìn thấy nick anh sáng, lặng lẽ ngồi đó, anh ko ngủ trưa, anh ko có thói quen đó, còn emlaij khác ko ngủ trưa em ko chịu được. 

Em ko lý giải được tại ao em lại dnahf cho anh yêu tình cảm như vậy, Nếu thực sự anh yêu em thì đừng tự làm tổn thương mình thêm nữa, vì em chỉ hạnh phúc khi bên anh, ngày avf ngày, em cứ làm việc, sống như 1 cái máy, hơn 2 tháng rồi mình ko gặp nhau, anhc so biết thời gian trôi dài như thế nào ko? buồn nữa. 

  • Status xúc cảm Ghen tuông là tình cảm vị kỷ, là cảm giác chiếm hữu, hoàn toàn vì bản thân mình

Có lúc em thấy anh rất gần nhưng có lúc anh rất xa xôi và em ko chạm vào được cũng chính như lúc này đây anh à. Em luôn tự hỏi: sao mình ko thể quên được anh, soa mình dành cho anh nhiều tình cảm như vậy. nhưng cuối cùng em ko biết, đơn giản là em yêu anh thôi.

Đôi lúc em cũng muốn được như anh, chạy trốn đến 1 nơi rất xa và làm việc, hy vọng có thể xóa tan tất cả, nhưng em ko làm nổi, cho giù có đi đâu hình bóng anh vẫn theo em thôi.

Thời tiết ở đó thế nào anh, nhưng chắc ko lạnh như ở HN đúng ko? vì anh ko chịu được lạnh mà. Em muốn chạy tới bên Anh, muốn được anh ôm thật chặt như ngày xưa. Anh đừng đi nữa, đừng lạnh lùng làm tổn thương mình và em nữa được không? Anh giờ thế nào? có khỏe ko? có vui ko?

Em ko biết sau này sẽ ra sao nữa, nhưng em biết em nhớ anh rất nhiều,Em biết anh yêu em cũng ko dễ dàng gì với anh . Nhưng lúc này em chỉ muốn gọi cho anh, nói với  anh rằng: Anh đang ở đâu? ở nguyên đó, em đến luôn giờ, và ôm anh thật chặt...

Giờ này ở nơi ấy anh có vui không? Em đã định nói lời chia tay vì tất cả. Vì anh, vì ba mẹ, vì mọi người rồi để lại nỗi đau ấy trong lòng. Tuyệt vọng, em chỉ dám nghĩ: "Rồi tất cả sẽ qua đi". Em đã yên lặng, khép mình sống trong buồn bã, đau khổ khi nghĩ rằng không thể nói lời yêu thương với anh mỗi ngày, không nhận điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn...

Nước mắt em tuôn trào mỗi lần đọc tin nhắn của anh. Em hiểu nỗi nhớ trong anh thật lớn, đau khổ dằn vặt có lẽ cũng thật nhiều. Nhưng vì hoàn cảnh nên em đã đành phải quyết định như vậy. Em đã xin phép mọi người cho em một tuần im lặng để suy nghĩ, một tuần đi nghỉ để ngẫm lại tất cả. Em cũng xin anh hãy để cho em có thời gian và đừng làm phiền em...

Tại sao anh lại làm như vậy? Anh có hiểu em không? Tại sao hằng ngày anh vẫn nhắn cho em, gọi cho em? Em không thể im lặng và tình yêu trong em lại trỗi dậy. Em yêu anh, yêu nhiều hơn thế anh có hiểu không anh? "Giở đi mắc núi, giở lại mắc sông" em phải làm sao đây anh? Lời anh nói làm tim em đau đớn, nát tan... "Anh không thể sống thiếu em, anh biết làm gì khi không có em, anh bây giờ chán ghét tất cả, lúc nào trong người anh cũng có men... Anh bị ngã xe phải khâu, anh ốm quá...". Rồi anh tự trách anh bất tài...

  • Status yêu thương viết cho cô gái tháng 6 Sao em còn ngồi đó lơ đãng hứng mưa vào thân mình

Trời ơi! Em không muốn thế! Với em, anh là một người có bản lĩnh, anh là người có một cuộc sống khá phức tạp. Anh sống thiếu sự quan tâm chăm sóc của người thân. Anh phải làm bao việc mà lẽ ra ở tuổi ấy anh không đáng phải làm... Em càng yêu anh, thương anh hơn, lo lắng cho anh khi mình phải chia tay. Em đã nhắn cho chị gái anh, nhờ bạn bè anh hãy quan tâm đến anh nhất là trong thời gian này.

Đã nhiều lần em định nói ra tất cả cho anh hiểu nhưng lần này, lần khác em lại do dự vì thời gian qua anh phải viết báo cáo thực tập. Em không muốn anh suy nghĩ mà bị ảnh hưởng. Bây giờ điều em lo sợ đã xảy ra. Em sợ một ngày mình thấy không thể sống thiếu tình yêu, sự quan tâm của nhau và mình sẽ cần có nhau... Điều không thể làm đã khiến mình đau khổ mất rồi.

Ngồi viết mà cứ viết rồi xóa, chẳng thể suy nghĩ ra một từ ngữ nào thể hiện suy nghĩ đang chạy lộn xộn trong đầu em. Muốn hỏi ai đó xemtình yêu bắt đầu từ điều gì rồi nó kết thúc vì điều gì. 

Chẳng phải em đều hỏi " Tại sao anh lại yêu em?" rồi cùng nhận được những câu trả lời giống nhau "Yêu thì yêu thôi". Nhưng đến một ngày cảm giác yêu đã hết. Mình chán nhau rồi. Chia tay rồi trở thành những người xa lạ. Em lại muốn hỏi "Tại sao nhỉ?"

Người ta học được gì khi đi qua yêu thương. Em thật sự mệt mỏi với chính suy nghĩ của mình. Mông lung và đơn độc. Trong cơn nóng con người ta luôn mất bình tĩnh rồi lại chỉ cho nhau những câu nói đắng cay. Đi qua yêu thương rồi ngậm ngùi trong cảm giác bị bỏ rơi anh đã học được điều gì rồi. Yêu – có phải rất khó không.

Hiểu một người có cần quá lâu không anh?Để anh hiểu emlà cô gái như thế nào có quá khó không? Nhưng anh thật sự yêu em vì đó mới chính là em mà, đúng không? Này anh, em thật sự mệt mỏi với những giận hờn ghen tuôn đang xâm chiếm suy nghĩ của bản thân. Em không thể cứ gào thét lên rằng "Em thật sự rất nhớ anh". Em cũng chẳng thể chạy lại ôm anh, giữ anh lại cho riêng mình. Em không muốn giấu anh điều gì cả, em sẽ nói cho anh biết điều em nghĩ nhưng không phải lúc này.

Lời kết:  Khi em không còn say nắng trước một anh chàng, không vấn vương đến kỉ niệm của người yêu cũ, khi mỉm cười nghĩ về anh với ai đó nói thích em. Là khi đi qua những giông bão của dòng đời rồi cạm bẫy của tình trường, em chỉ muốn chạy đến bên anh.

0