25/05/2017, 11:14

Soạn văn bài: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (La Quán Trung)

Đánh giá bài viết Soạn văn bài: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (La Quán Trung) Câu 1: Tâm trạng và tính cách của Lưu Bị khi phải ở nhờ Tào Tháo – Cách hành xử: cẩn trọng, tâm trạng: lo lắng, hoang mang. – Khi bị Tào Tháo triệu đến bất ngờ, Huyền Đức "sợ tái mặt". Lúc ngồi ...

Đánh giá bài viết Soạn văn bài: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (La Quán Trung) Câu 1: Tâm trạng và tính cách của Lưu Bị khi phải ở nhờ Tào Tháo – Cách hành xử: cẩn trọng, tâm trạng: lo lắng, hoang mang. – Khi bị Tào Tháo triệu đến bất ngờ, Huyền Đức "sợ tái mặt". Lúc ngồi uống rượu: càng dè dặt. – Khi đánh rơi ...


Câu 1: Tâm trạng và tính cách của Lưu Bị khi phải ở nhờ Tào Tháo

– Cách hành xử: cẩn trọng, tâm trạng: lo lắng, hoang mang.

– Khi bị Tào Tháo triệu đến bất ngờ, Huyền Đức "sợ tái mặt". Lúc ngồi uống rượu: càng dè dặt.

– Khi đánh rơi thìa và đũa: Lưu Bị đã có được cách ứng phó thông minh, tránh được sự nghi ngờ của Tào Tháo.

Câu 2: Qua cách đối xử với Lưu Bị và cách đánh giá những nhân vật anh hùng (những người mà Lưu Bị đề xuất), có thể đánh giá về tính cách của Tào Tháo như sau:

Trong cuộc đối ứng với Lưu Bị, Tào Tháo đã chứng tỏ rất rõ sự kiêu căng, ngạo mạn của mình. Không những một tay gạt đi tất cả các anh hùng trong thiên hạ, Tào Tháo còn tự cao tự đại đắc ý tự cho mình là anh hùng và ngầm ý xếp trên Lưu Bị. Qua cách ứng xử của Tào Tháo, có thể thấy, Tháo là một kẻ gian hùng (đa nghi, nham hiểm và tàn bạo). Song cũng phải nhận thấy rằng, Tào Tháo còn là một người rất thông minh, cơ trí và ngoan cường. Dường như càng thông minh bao nhiêu, Tào Tháo càng đa nghi bấy nhiêu; càng cơ trí bao nhiêu thì càng nham hiểm bấy nhiêu; càng ngoan cường bao nhiêu thì càng tàn bạo bấy nhiêu. Tính cách của Tào Tháo là sự hợp bởi cái uy hùng và cái gian hùng.

Câu 3: Sự khác nhau giữa tính cách của Lưu Bị và Tào Tháo

Trong truyện cũng như trong quan niệm đánh giá của dân gian, Lưu Bị vẫn được xem là người giàu đức độ. Trong đoạn trích, Lưu Bị giống như một tấm gương soi để soi rõ lòng dạ nham hiểm của Tào Tháo. Trái với sự nham hiểm, tàn bạo, xảo trá của Tào Tháo, Lưu Bị lấy lòng thành, dùng nhân nghĩa mà đối đãi với người. Nhờ thế mà Bị mới được lòng dân chúng khắp nơi. Ngược lại, như trên đã nói, Tào Tháo là một kẻ gian hùng, ứng xử với đời bằng nhiều thủ đoạn. Sự khác nhau cơ bản trong tính cách giữa Lưu Bị và Tào Tháo nằm ở chữ đức. Tào Tháo làm mọi việc, kể cả những việc tàn nhẫn để đạt được ý định của mình, trong khi đó, Lưu Bị, thậm chí có thể hi sinh lợi ích riêng tư vì niềm vui của thiên hạ.

Câu 4: Về cách kể chuyện trong đoạn trích

Đây là một đoạn kể chuyện hết sức hấp dẫn bởi tài dẫn dắt của nhà văn. Câu chuyện như là một trò chơi trốn tìm, cuộc trốn tìm giữa một người quyết trốn và một kẻ quyết tìm. Và cuối cùng Lưu Bị suýt lộ diện khi giật mình đánh rơi cả đũa. Đó là một chi tiết hấp dẫn nhất của đoạn trích này.

Đoạn trích hấp dẫn còn bởi thái độ của tác giả trong việc khen chê rất rành rọt, các nhân vật được bố trí sắp xếp thành hai phía đen, trắng đối lập nhau, rất điển hình và mẫu mực.

 

0