18/06/2018, 11:29

Quà tặng của Piccola

Truyền thuyết về Piccola được lan truyền đi nhiều nước và được dịch sang nhiều ngôn ngữ như Pháp, Đức, Ý và các ngôn ngữ khác. Truyền thống ở các nước này là vào đ êm Giáng sinh bọn trẻ thường để những đôi giày của chúng ở cửa để thánh Nicholas bỏ quà vào trong đó. Ngày xửa ngày xưa, đã ...

Truyền thuyết về Piccola được lan truyền đi nhiều nước và được dịch sang nhiều ngôn ngữ như Pháp, Đức, Ý và các ngôn ngữ khác. Truyền thống ở các nước này là vào đêm Giáng sinh bọn trẻ thường để những đôi giày của chúng ở cửa để thánh Nicholas bỏ quà vào trong đó.

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, tại một làng quê nghèo nọ có gia đình cô gái Piccola sống sinh sống ở đó. Người dân trong làng nghèo lắm nên họ thường dời làng lên thành phố để làm việc ở nhà máy, hoặc đi ăn xin trên các đường phố. Một số người còn mơ ước được sang Mỹ, nhưng không ai ở cái làng này có tiền cả. Một trận hạn hán đã tàn phá mùa màng của họ và làm cho cây cối cằn cỗi. Thỉnh thoảng lại có những cuộc chiến tràn qua làng, đôi khi là những cuộc chiến nhỏ, đôi khi là những cuộc chiến lớn. Những tên lính đi qua và cướp bóc của cải của dân làng, chúng lấy đi tất cả thức ăn mà dân làng bấy lâu nay cố gắng giành dụm. Do đó chỉ còn vài gia đình còn sống sót trong đó có gia đình Piccola xinh đẹp.

Căn nhà của gia đình cô bé sắp bị đổ, vả lại nó cũng không có kính ở cửa sổ phòng cô bé. Và trong làng cũng chẳng có nhà nào là có kính ở cửa sổ cả, mà chỉ là những cửa chớp bằng gỗ. Hàng ngày mẹ của Piccola thường lấy bùn và dẻ rách hoặc bất cứ cái gì bà có thể tìm thấy để bịt lại những vết nứt ở trong nhà, để cố gắng làm cho căn nhà trở nên ấm hơn một chút trong mùa đông giá rét. Nhưng ban đêm Piccola thường mở những cánh cửa chớp của cửa sổ gần cái góc ấm cúng của cô trong gác xép của căn nhà, thả hồn vào những ngôi sao và mơ ước sẽ không phải chịu giá lạnh nữa. Tất nhiên là khi bố mẹ cô cảm thấy lạnh vì gió lùa vào thì họ lại đi đến đóng cửa sổ và nhắc nhở cô phải đi ngủ.

Piccola chưa bao giờ được biết đến sự giàu có, thậm chí là một bữa ăn no căng bụng. Nhưng cô vẫn chơi với chúng bạn và quan tâm đến các con vật còn sống sót. Cô đi kiếm cỏ khô ở trên cánh đồng, nhặt nhạnh những ngọn cỏ khô còn sót lại trong nhà kho cho chúng. Dần dần chúng bạn cô cũng bỏ làng ra đi, chỉ còn lại Piccola là đứa trẻ duy nhất ở lại làng này. Mùa đông đến, gió lạnh thổi qua những con đường vắng tanh. Piccola có thể chạy bất cứ nơi đâu trên đường và hét to tên cô lên, nhưng chẳng ai đáp lại cô cả. Những người dân còn ở lại đều coi cô như con cháu họ, vì cô là đứa trẻ duy nhất còn ở lại.

Piccola trở nên hoang dã giữa bầy thú. Cô dành hầu hết thời gian để chơi với những người bạn không biết nói này, quan tâm chăm sóc chúng khi bố cô đi săn trong rừng, mẹ cô cặm cụi mót những gì còn sót lại ở cánh đồng. Cô mặc tất cả những thứ quần áo mà cô đã tìm thấy sau những ngôi nhà và cuốn lên người những mảnh dẻ rách, đội chiếc mũ đã bị rách nát. Như vậy cô có thể được ủ ấm như một cái bánh mì nướng nhưng trông cô giống như một kẻ ăn mặc rách rưới tả tơi. Cô học cách bẫy và bắt thỏ. Vào một ngày kia khi Piccola đang tìm kiếm những vết chân thỏ trong tuyết để đặt bẫy thì cô tìm thấy một con chim sẻ gẫy cánh đang nằm trên mặt đất. Cô nâng con sẻ đó lên, đặt nó vào trong mớ quần áo của mình và đem về nhà. Một tháng mùa đông giá lạnh trôi qua. Cô chăm sóc con chim đó trong ngôi nhà của mình, cho nó ăn những mẩu hạt ngũ cốc ít ỏi của gia đình cô kiếm được. Gia đình cô hiếm khi được no bụng. Khi dân làng biết được tin về con chim của cô thì cứ vài ngày, lại có một người mang đến cho con sẻ của cô mẩu bánh mì hay một nhánh cỏ khô, một ít hạt giống. Con sẻ trở thành người bạn tâm tình của cô. Cô có thể nói chuyện với nó suốt đêm trong cái góc nhỏ bé của mình gần mái nhà, thì thầm vào đôi tai nhỏ xíu của nó, và kể cho nó nghe tất cả những chỗ bí mật ở trong gỗ mà cô biết. Cô làm cho con sẻ một cái giường nhỏ xíu ở trong đôi giầy gỗ của mình và hàng đêm đặt nó vào đó, còn cô thì nằm trên giường cạnh nó. Đôi khi con sẻ cất tiếng kêu chíp chíp đằng sau lưng cô, giương cặp mắt đen thông minh nhìn cô. Piccola hiểu rằng nó hiểu những gì cô nói, có lẽ nó còn hiểu cô hơn là con cừu, con ngựa què hoặc con gà mái già khi mỗi buổi sáng cô cho chúng ăn.

Con chim sẻ đã nhanh chóng bình phục. Một tuần trước lễ Giáng sinh, vào một ngày nắng đẹp con sẻ nhảy lên ngưỡng cửa sổ và bay đi, nó bay khỏi ngôi nhà về rừng. Piccola nói với bố mẹ là cô không sao, rằng đó là con vật hoang dã, nó phải trở lại với rừng. Nhưng đêm đó, khi mẹ Piccola đóng cửa sổ và giục cô đi ngủ bà nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má cô con gái của mình. Piccola đã giả vờ ngủ và không trả lời khi mẹ giục đi ngủ.

Tuần đó không ai nhìn thấy Piccola chạy trên đường phố. Cũng không ai nhìn thấy cô từ rừng đi về như thường lệ mang theo con thỏ bẫy được về nhà để cho bữa tối. Cô ở nhà và không ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Trong thời gian đó, bọn trẻ thường đặt những đôi giày của chúng ra để chờ thánh Nicolas đặt quà vào đó. Nhưng rất lâu bọn trẻ của ngôi làng này không nhận được món quà nào cả. Hàng năm bố mẹ của Piccola thường kiếm một chút gì đó làm quà bỏ vào giầy cho cô con gái của mình, khi thì một cái dây ruy- băng, khi thì ba cái cúc màu xanh da trời. Nhưng năm nay lại chẳng có gì cho cô cả. Mẹ cô cảm nhận được nét buồn trên khuôn mặt cô. Đêm Nô- en đã đến, Piccola cũng để đôi giày của cô ra để chờ thánh Nicolas để quà vào đó. Nhưng dường như thánh Nicolas đã quên hẳn ngôi làng xa xôi hẻo lánh này và quên hẳn cô gái cô đơn này.

Đêm đó bố Piccola đã mơ nhưng ông không thể nhớ được những gì diễn ra trong mơ. Trong mơ ông cảm thấy cái nóng của giữa trưa mùa hè mà chắc hẳn phải hắt vào từ cửa sổ không đóng của Piccola. Mặc dù bị vợ ngăn lại nhưng ông vẫn đi tới phía chiếc thang đi lên gác xép của Piccola, nhẹ nhàng để không đánh thức cô dậy, ông tháo chốt và mở cửa chớp. ánh sáng tràn ngập căn phòng, và ông nghĩ là ông nhìn thấy một vật gì đó bay xuyên qua. Có lẽ chẳng có gì, ông nghĩ, tự nhiên cảm thấy mệt và ông đã trở lại đi ngủ ngay.

Sáng hôm sau Piccola thức giấc và cảm thấy khoan khoái hơn kể từ khi con sẻ bỏ đi. Một ngày nắng đẹp và ấm áp hơn - nhưng liệu đêm hôm qua cô có mở cửa sổ không? Piccola không thể nhớ những gì cô làm tối qua. Cô chỉ nhớ rằng đó là đêm Giáng Sinh và Thánh Nicolas đã không thể đến thăm một làng nghèo xa xôi hẻo lánh, và một đứa trẻ cô đơn như cô, ý nghĩ đầu tiên đã làm cô rất buồn, nằm trên giường nghĩ ngợi, và cô quyết định sẽ xua tan mọi buồn phiền, cô trèo ra khỏi giường, lấy giầy và đi và nhìn vào, kiểm tra kỹ giầy của cô, cô phát hiện thấy có cái gì đó trong giầy của cô, cô nhìn kỹ thì ra đó là con chim sẻ của cô, chắc là nó đã bay qua cửa sổ vào ban đêm, và nó đã nằm vào chỗ trước đây của nó trên giường. Nó nháy mắt với cô bé và con chim thông minh cất tiếng chíp chíp chào cô.

Cô đã đúng - Thánh Nicolas đã không thể đến với ngôi làng nhỏ bé và với cô bé cô đơn được, nhưng người đã không quên cô, người đã gửi con chim sẻ lại cho cô như một món quà Giáng Sinh. Kể từ đó con chim nhỏ không bao giờ rời khỏi cô, nó luôn ở bên cô như một niềm an ủi đối với cô bé nghèo cô đơn Piccola.

0