04/06/2017, 22:54

Phân tích văn bản Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp

Bài tấu “Bàn luận về phép học” được Nguyễn Thiếp viết khi đang giữ trọng trách Viện trưởng Viện Sùng Chính phụ trách việc biên soạn sách và xây dựng việc học hành thời vua Quang Trung. Cũng như các văn trình tấu khác, ông mở đầu bằng cách nhắc lại những điều giáo huấn cố xưa: “Ngọc không ...

Bài tấu “Bàn luận về phép học” được Nguyễn Thiếp viết khi đang giữ trọng trách Viện trưởng Viện Sùng Chính phụ trách việc biên soạn sách và xây dựng việc học hành thời vua Quang Trung.

Cũng như các văn trình tấu khác, ông mở đầu bằng cách nhắc lại những điều giáo huấn cố xưa: “Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học không biết rõ đạo”. Ông đã nêu ý nghĩa và vai trò của học vấn, rồi than phiền: “nền chính học đã thất truyền” và nêu ra các hiện tượng đáng trách như: “đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi”, coi thường đạo lí, “không còn biết tam cương ngủ thường”. Thậm chí ông chỉ ra cái cảnh nhà dột từ nóc: “chúa trọng nịnh thần”.
 
Như vậy ở phần này ta thấy khái niệm của Nguyễn Thiếp về vai trò học tập là tiến bộ, trong sáng. Sang phần thứ hai, ông đề cập đến nội dung và phương pháp học! “Học ở đâu? Học cái gì? Học như thế nào?”. Quan điểm của ông là “trường học của phủ, huyện, các trường tư, con cháu các nhà văn võ thuộc lại ở các trấn cựu triều đều tùy đâu tiện đấy mà đi học”.
 
Bài tấu có đoạn trình bày về “phép học”. Nguyễn Thiếp khẳng định: “phép dạy nhất định theo Chu Tử. Lúc đầu học Tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến tứ thư, ngũ kinh, chư sử”.
Ở đây ta thấy đề cập của Nguyễn Thiếp về nội dung học tập không có gì mới. Ông chưa vượt qua được những hạn chế của lịch sử và thời đại, vẫn còn tôn thờ sách Tàu đã tồn tại mấy ngàn năm, chưa chú ý hướng tới khoa học.
 
Nhưng phần nói về phương pháp học thì có ý kiến rất xác đáng. Đó là coi trọng vấn đề thiết yếu cơ bản: “lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc”, sau đó “học rộng rồi tóm lược cho gọn”. Học sẽ đi đôi với hành: “theo điều học mà làm”. Từ đó ta thấy lòng mong ước của ông rất đẹp đẽ, chân thành: “Họa may kẻ nhân tài mới lập dược công. Nhà nước vì thế mà vững yên”.
 
Đây là điều đúng đắn, một phép học tốt nhất vì không phải chỉ phù hợp với nhà nước phong kiến lúc đó, mà cả đến sau này nữa.
 
Phần cuối, tác giả giãi bày tấm lòng của mình qua những lời khuyên nhà vua chấn hưng việc học. Ông khẳng định tầm quan trọng của việc học, đạo học: “Đạo học thành thì người tốt nhiều, người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị”. Rõ ràng đây là những lời nói chân tình có ý nghĩa chiến lược “trồng người”.
 
Về nghệ thuật, bài tấu là một bài văn nghị luận trình bày theo phương pháp diễn dịch. Các luận điểm đặt ra trong bài rất rõ ràng và có kĩ năng, làm người đọc dễ cảm nhận.

0