Phân tích Thu Hứng 1 của Đỗ Phủ.
Đề bài: Phân tích Thu hứng 1 của Đỗ Phủ để thấy cảnh và tình của tác phẩm Đỗ Phủ là nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam, với rất nhiều bài thơ hay và để lại cho lòng độc giả rất nhiều cảm xúc mới mẻ, về thiên nhiên và con người của chính tác giả, qua những cảm nhận mới mẻ về thiên nhiên để qua đó nói ...
Đề bài: Phân tích Thu hứng 1 của Đỗ Phủ để thấy cảnh và tình của tác phẩm Đỗ Phủ là nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam, với rất nhiều bài thơ hay và để lại cho lòng độc giả rất nhiều cảm xúc mới mẻ, về thiên nhiên và con người của chính tác giả, qua những cảm nhận mới mẻ về thiên nhiên để qua đó nói lên nỗi lòng của chính tác giả được thể hiện trong chính bài thơ. Đỗ Phủ đã thể hiện được tình cảm của mình trong chính tác phẩm, với những cung bậc cảm xúc ngập tràn lan tỏa vào ...
Đề bài: Phân tích Thu hứng 1 của Đỗ Phủ để thấy cảnh và tình của tác phẩm
Đỗ Phủ là nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam, với rất nhiều bài thơ hay và để lại cho lòng độc giả rất nhiều cảm xúc mới mẻ, về thiên nhiên và con người của chính tác giả, qua những cảm nhận mới mẻ về thiên nhiên để qua đó nói lên nỗi lòng của chính tác giả được thể hiện trong chính bài thơ.
Đỗ Phủ đã thể hiện được tình cảm của mình trong chính tác phẩm, với những cung bậc cảm xúc ngập tràn lan tỏa vào thiên nhiên, những cảm xúc đó đã dâng tràn lên những niềm yêu thương và đậm nét giá trị trong cuộc sống của mỗi người, những tâm tư tình cảm cũng được thể hiện một cách rõ nét và mang nhiều cảm xúc nhất, biết bao nhiêu sự yêu thương và bao trùm lên đó là sự dâng cao của những tâm tình và nỗi nhớ mong của chính con người. Khung cảnh thiên nhiên được thể hiện mạnh mẽ trong chính tác phẩm của người, đã đan nồng vào đó là hàng vạn những cảm xúc được lan tỏa mãnh liệt và thật sâu sắc, nó thể hiện bao nhiêu cảm xúc và sự yêu thương mạnh mẽ đến với con người, những tình cảm đó mặn nồng và da diết nhất, nó diễn tả cảm xúc và những nỗi nhớ mong của con người, trong ngập tràn hương vị của thiên nhiên chính tác giả đã nói lên được chính nỗi lòng thầm kín của mình:
Móc ngọc tơi bời ở rừng phong
Khí ở núi Vu và kẽm vu ảm đạm mịt mờ
Trong khung cảnh của thiên nhiên rộng lớn, những cảm xúc đó đang ngập tràn trên khoảng khắc sâu sắc và đan tỏa lên trên cuộc sống của con người, biết bao nhiêu tình người được thể hiện rõ nét ở nơi đây, ngập tràn lên những giá trị từ chính cuộc sống, những bên bờ phong đang mọc giữa núi rừng mịt mờ, và ảm đạm của không gian, và thiên nhiên, cảm xúc đó đang dần lan tỏa và chi phối lên tâm hồn của chính tác giả, những cảm giác và mang đậm tâm hồn của thiên nhiên được nồng vào trong tâm hồn của chính tác giả.
Bao nhiêu cảm xúc được nồng ghép và lan tỏa vào cuộc sống, được tran chứa những cảm xúc của hình ảnh núi rừng, với những nét ảm đạm và không gian rộng lớn đã làm cho tác giả có nhiều xúc cảm với chính thiên nhiên ở nơi đây, hàng vạn những cảm xúc được thể hiện ra ở đây đó là ngập tràn những nỗi xa vắng, và quạnh lòng, khiến tâm hồn của chính tác giả có một điều kì lạ, và sâu sắc nhất trong cuộc đời của chính con người.
Ở rừng phong ngọc ngà được coi là những hình ảnh quý báu nhất, nhưng giờ đây khi giữa rừng phong nó lại tơi bờ và trong không khí ảm đạm đó, lòng người cũng như đang được tan ra muôn phần, cảm xúc đó tác động mạnh mẽ đến tình người:
Trên sông, nước và trời cùng trôi chảy
Ngoài ải, gió và mây liên tiếp mù đất.
Thiên nhiên nơi đây đang lan tỏa và tác động đến chính tâm hồn của nhà thơ, hình ảnh sống nước, đã thể hiện những khoảng không gian mênh mang và trôi chảy vô định, không tìm thấy con đường đi, những điều đó đã làm cho tâm hồn của nhà thơ đang dạt dào hơn, những cảm xúc sâu lắng và hòa vào tâm trạng thiên nhiên, dùng khung cảnh thiên nhiên để nói lên chính nỗi lòng của mình. Có thể thấy thiên nhiên đang nồng ghé vào trong tâm hồn của nhà thơ. Những hình ảnh thiên nhiên mênh mang làm cho tâm hồn của tác giả dường như đang trống vắng và khắc khoải bao nhiêu hoài niệm và cảm xúc của con người, những cảm xúc đó đang ngập tràn trong từng cảm giác và tình người thật mênh mang, đứng trước một không gian rộng lớn, lòng người như đang trôi dạt trong những cảm giác phiu du và ngập tràn cảm xúc, điều đó có tác động mạnh mẽ trong những xúc cảm yêu thương của con người.
Trong ngập tràn cảm xúc đó, con người dường như đang bi trôi dạt vào những vô bờ cảm xúc khó diễn tả, và nó ngập tràn trong lòng người, những điều cô đơn và mang nhiều cảm giác nâng nâng và huyền bí nhất. tâm hồn con người dường như đang rơi giữa hai bên bờ vực giữa hư vô và ảo mộng, tất cả đều được đan xen và bao trùm lên khung cảnh của quê hương, của thiên nhiên, những nỗi lòng đó da diết và ngập tràn cảm xúc của con người, mỗi chúng ta đều thấy được điều đó qua những cảm xúc và tình cảm biết trôi dạt và biết neo đậu nơi đâu, những tình cảm đó nồng nàn, và gắn bó mạnh mẽ trong tâm hồn và trái tim của chính tác giả, khi đứng trước thiên nhiên vô định.
Cảm xúc của chính tác giả trước thiên nhiên đó là sự vô định, và những nỗi nhớ mong, sự cô đơn phiu dạt trong cảm xúc của con người, luôn luôn chiến thắng được những bờ vô cảm, nhưng con người vẫn bị sao lòng trước thiên nhiên rộng lớn, hoang vu. Trước những cảm xúc đang dạt dào lên những tình cảm mạnh mẽ, và sự vô định trong những dòng cảm xúc khôn nguôi, những dòng lệ tuôn trào, trong đôi bờ mối cũ, tình cảm đó mặn nồng và bó chặt cảm xúc của mỗi con người:
Cúc từng chòm nở hai lần dòng lệ xưa,
Thuyền lẻ loi buộc chặt mối tình quê cũ.
Nơi nơi giục giã dao thước may áo rét,
Tiếng chày chiều dồn dập thành cao Bạch Đế.
Những khóm trúc xa cùng đôi bờ mi ướt đang tuôn dòng lệ, tâm hồn của tác giả không quên đi những cảm xúc cô đơn lẻ loi, và ngập tràn trong mối tình quê cũ, ở đây tác giả đang có tâm trạng để nhớ thương đến quê hương và những năm tháng sống ở đó của mình, cảm xúc đó làm tác giả hòa mình vào thiên nhiên để dùng thiên nhiên cảm nhận nỗi lòng của chính mình.
Những cảnh sắc nơi đây đã làm tăng thêm nỗi nhớ mong, và cảm xúc đó đã là nguồn cảm xúc từ tận trong đáy lòng của tác giả, những cảm xúc được thể hiện mạnh mẽ, đan cài vào đó là những cung bậc cảm xúc riêng, nó nồng ghép và tạo nên những xúc cảm mạnh mẽ trong tâm hồn của con người.
Nơi nơi đang dục giã, những tiếng gọi về một mùa rét lại đến, chúng ta lại đang tấp lập chuẩn bị cho cuộc sống của mình, những tình cảm đó đang được tran hòa, và mở ra những khoảng không gian rộng lớn và nó bao trùm mạnh mẽ trong lòng tác giả, cảm xúc của tác giả đang thể hiện ở đây đó là bao nhiêu dòng cảm xúc, từ chính con người của tác giả, khi nói đến nỗi lòng của chính mình, những tình cảm đó dường như nhẹ nhàng, những nó khắc khoải những cảm xúc và những nỗi nhớ thương sâu sắc, trong chính tâm hồn của tác giả, về sự vật và sự việc đang dần biểu lộ ra ở đây.
Toàn bộ cảm xúc của bài thơ này đã nói lên những tình cảm chân thành và da diết của tác giả, khi đứng trước khung cảnh thiên nhiên, tâm hồn của tác giả có những cảm nhận mới và mang đậm nhiều cảm xúc và tình cảm đó đã khắc họa rõ nét những tính cách của con người, biết làm nên những điều có ý nghĩa chúng ta sẽ cảm thụ được tâm hồn của những thi sĩ khi nhớ về quê hương của mình, thiên nhiên là cảm hứng để tác giả sáng tác lên tác phẩm này.