21/02/2018, 08:26

Phân Tích Cảm Nhận Hai Câu Đề Trong Bài Thơ “Thương Vợ” – Tú Xương

Cảm Nhận Hai Câu Đề Trong Bài Thơ “Thương Vợ” – Tú Xương Tú Xương ( 1870 – 1907) là một trong những đại diện xuất sắc nhất trong văn học trung đại Việt Nam. . Dù chỉ để lại trên dưới 100 tác phẩm nhưng tên tuổi ...

Cảm Nhận Hai Câu Đề Trong Bài Thơ “Thương Vợ” – Tú Xương

     Tú Xương ( 1870 – 1907) là một trong những đại diện xuất sắc nhất trong văn học trung đại Việt Nam. . Dù chỉ để lại trên dưới 100 tác phẩm nhưng tên tuổi và sự nghiệp thơ ca của Tú Xương đã trở thành bất tử. Thơ của ông gồm 2 mảng chính là: trào phúng và trữ tình, nhưng trữ tình mới là cái rễ, cái gốc, còn trào phúng chỉ là cành, là lá. Tiêu biểu cho vẻ đẹp trữ tình cho tài thơ Nôm độc đáo của Tú Xương phải kể đến bài thơ “Thương Vợ”. Đây là một trong những áng thơ hay và cảm động nhất mà Tú Xương viết tặng cho người bạn đời của mình – người mà ông hết lòng yêu thương, trân trọng. Qua tấm lòng yêu thương của mình, nỗi vất vả, nhọc nhằn cùng sự đảm đang của bà Tú đã hiện lên xúc động ngay từ những nét phác họa đầu tiên:

Quang năm buôn bán ở mom sông

Nuổi đủ năm con với một chồng

       “Trọng nam khinh nữ, văn dĩ tài đạo, thơ dĩ ngôn chí” đó là quan niệm đã ăn sâu và đời sống văn hóa Văn học trung đại Việt Nam. Vì thế thơ trung đại rất ít viết về người vợ. Nhưng với Trần Tế Xương lại khác. Trong sáng tác của ông có hẳn một đề tài về bà Tú rất phong phú vể thể loại gồm thơ, văn câu đối. “Thương vợ” là một trong những bài thơ hay và cảm động nhất của Tú Xương viết về người vợ của mình.

Thương vợ tú xươngThương vợ tú xương

         Là “con gái nhà dòng” lấy chồng nho sinh, bà Tú những tưởng được sống cảnh thanh nhàn “bên chàng đọc sách, bên nàng quay tơ” và sớm được hưởng hiển vinh :võng anh đi trước, võng nàng theo sau”. Đằng này, giữa buổi Tây Tàu nhố nhăng, mua chữ bán danh, ông Tú tài hoa nhưng đi thi chín lần đều bị đánh trượt, chỉ đỗ Tú Tài, công danh dang dở, sự nghiệp không thành. Bởi thế gánh nặng đè lên vai bà Tú. Nói là buôn bán cho sang chứ thực ra bà Tú nào có phải là thưởng nhân buôn to, bán lớn. Mỏng lưng ngắn vốn, bà Tú chấp nhận cảnh buôn thúng bán mẹt nơi đầu sông cuốit bãi, chỗ mom sông. Mon sông là dải đất nhô ra bờ, ba bề là nước chênh vênh, cheo leo, rất dễ sụt lở, vo cùng nguy hiểm. Buôn bán ở chốn ấy là phải đánh cược cả tính mạng của mình với thần sông, hà bá. Vất vả nhọc nhằn là thế mà bà Tú đâu chỉ phải đối mặt ngày một ngày hai, trái lại, kéo dài quanh năm suốt tháng, không ngừng nghỉ. Bà Tú không chỉ bươn chải nhất thời, chờ chồng hiển đạt. Bà phải chấp nhận bươn chải cả đời, dương như nó đã trở thành định mệnh của bà Tú. Có thể thấy, thơ trước là sự, sau là tình. Ẩn sau câu thơ tái hiện cuộc sống buôn bán nhọn nhằn vất vả của bà Tú là ánh mắt dõi theo, ánh mắt lo lắng đầy xót thương của ông Tú. Niềm thương vợ dâng lên xúc động từ những vần thơ đầu tiên,

      Vì sao bà Tú phải lăng xả vào nơi thương trường là chiến trường, bất chấp cả gian nguy? Chỉ có thể lí giải điều này bằng trách nghiệm tình yêu thương với chồng con của bà Tú:

Nuôi đủ năm con với một chồng

Thế là bà Tú phải chạy chợ kiếm ăn cho bảy người. Một bên là năm đứa con thơ dại, một bên là đức ông chồng dài lưng tốn vải, gánh nặng đè hết lên vai bà Tú. Hai chữ “nuôi đủ” chứa nhiều hàm nghĩa ý vị mà sâu xa. “Nuôi đủ” là vừa đủ không dư giả, bà Tú phải chắt chiu, bòn mót, dành dụm từng đồng, từng hào mới vừa đủ chi tiêu. Hai chữ “nuôi đủ” cũng chất chứa bao nỗi vất vả, cực nhọc, hết lòng vì chồng vì con của bà Tú. Cách nói “năm con với một chồng” giản dị ẩn chứa í vị, sâu sa. Trong cách nói này, Tú Xương đã hạ mình xuống hàng con, nhân lên nhiều lần công ơn to lớn của bà Tú. Từng câu từng chữ như chan chứa nỗi niềm biết ơn của bà Tú

      Vậy là với hai câu đầu của bài thơ “Thương Vợ”, Tú Xương đã phần nào bộc lộ được tình cảm của mình dành cho bà Tú – một người vợ đảm đang, tận tụy, hết mình vì chồng vì con. Không chỉ bộc lộ tình cảm với vợ, hai câu thơ còn thể hiện nỗi niềm chua xót của người con đất Vị Hoàng. Đường đường là đàn ông sức dài, vai rộng mà lại sống bám vào vợ, ăn ké theo đám con. Quả thật, hai câu thơ thực sự đã hằn lên một nỗi niềm tủi hổ, cay đắng rất Tú Xương.

        

0