Phân tích bài ca dao Làng ta phong cảnh hữu tình …
Đề bài: Phân tích bài ca dao: Làng ta phong cảnh hữu tình Dân ca giang khúc như hình con long Nhờ trời hạ kế sang đông Làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi. Ca dao là những tiếng nói thiết tha từ ngàn đời nay và bản thân mỗi con người chúng ta được tiếp nhận những bài ca dao ấy một cách vô thức qua ...
Đề bài: Phân tích bài ca dao: Làng ta phong cảnh hữu tình Dân ca giang khúc như hình con long Nhờ trời hạ kế sang đông Làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi. Ca dao là những tiếng nói thiết tha từ ngàn đời nay và bản thân mỗi con người chúng ta được tiếp nhận những bài ca dao ấy một cách vô thức qua những lời ru ngọt ngào của mẹ. Thật không thể nào những bài ca dao ấy như những hơi thở ấm áp của mẹ, như giọng nói ngọt ngào du dương. Những bài ca dao ấy ...
Đề bài: Phân tích bài ca dao:
Làng ta phong cảnh hữu tình
Dân ca giang khúc như hình con long
Nhờ trời hạ kế sang đông
Làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi.
Ca dao là những tiếng nói thiết tha từ ngàn đời nay và bản thân mỗi con người chúng ta được tiếp nhận những bài ca dao ấy một cách vô thức qua những lời ru ngọt ngào của mẹ. Thật không thể nào những bài ca dao ấy như những hơi thở ấm áp của mẹ, như giọng nói ngọt ngào du dương. Những bài ca dao ấy mang đậm hồn quê hương dân tộc ta, nếu có những bài ca dao nói về tình yêu đôi lứa nồng nàn nhưng thầm kín thì cũng có những bài ca dao nói về cảnh đẹp và làng nghề quê hương như:
“Làng ta phong cảnh hữu tình
Dân ca giang khúc như hình con long
Nhờ trời hạ kế sang đông
Làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi.”
Hai câu ca dao đầu thể hiện phong cảnh đẹp tươi của làng quê Việt Nam. Đó là một làng quê phong cảnh hữu tình đậm chất quê hương thanh bình, một vẻ đẹp mà không phải nơi đâu cũng có:
“Làng ta phong cảnh hữu tình
Dân ca giang khúc như hình con long”
Hai chữ làng ta được cất lên sao mà nghe thân thương tha thiết thế, chẳng biết từ bao giờ những hình ảnh của làng đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người con Việt chúng ta. Nào là hình ảnh của cây đa giếng nước mái đình, bờ ao xanh , bờ tre, cánh đồng lúa. Tất thảy những thứ ấy là phong cảnh hữu tình của làng quê Việt Nam. Tác giả dân gian đã mang đến cho ta những hoài niệm về một thời ban sơ mộc mạc mà thi vị, giản dị mà nên thơ. Chính cái mộc mạc ấy đã mang đến nét đẹp cho quê hương, hai chữ làng ta như thể hiện tình yêu quê hương của nhân dân ta hay là của tác giả ấy. đồng thời nó thể hiện được sự tự hào về quê hương mình, tự hào về nơi chôn nhau cắt rốn. Có thể thấy nhà thơ ấy không cần nói ra chỉ cần tóm tắt vẻ đẹp làng mình qua hai chữ “ hữu tình” thì chúng ta cũng biết được những cảnh hữu tình của làng quê là gì. Đằng kia bờ sông như ngày đêm thổn thức chảy mãi về thượng nguồn, những bông lục bình trôi nổi trên dòng sông ấy. Trên cao những triền đê bên lở bên bồi hết năm này qua năm khác. Trên bầu trời ấy những cánh diều của bọn trẻ trâu đang thả mình trong không trung với tiếng sáo nghe sao mà êm dịu, sao mà thanh bình một cách lạ kì. Vậy đấy không cần giải thích hay nói ra làm gì mà chúng ta cũng thấu hết những vẻ đẹp làng quê qua câu thơ trên. Không chỉ thế nhân dân làng quê cũng sống trong cảnh bình yên khi được che chở bởi dòng sông quê hương ấy. Nghệ thuật so sánh dòng sông giống như hình con long cho thấy được vẻ đẹp của dòng sông ấy. Đồng thời nó là sức mạnh để bảo vệ nhân dân rong làng. Qua đây ta như được trở về với quê hương thuở xưa của chính mình với hình ảnh vô cùng đẹp như thế.
Sang hai câu tiếp nói lên nghề nghiệp chính hay là công việc của người nông dân làng quê thân thương dễ gần và đáng mến:
“Nhờ trời hạ kế sang đông
Làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi.”
Nghề nghiệp chính của người dân chính là cày cấy, hai chữ “nhờ trời” như thể hiện ước mong cảu người nông dân với ông trời, đó là lời nguyện cầu dành cho tâm linh người Việt ta. Nói cách khác thì nó là một trong những nét đẹp tâm lí của dân tộc ta. Nếu như những ước mong, hay những lần thảng thốt điều gì người Mỹ thường nói chúa “ lạy chúa” thì nhân dân ta nói trời. đó là một nét riêng biệt. ước mong ấy của người dân là cầu cho mưa thuận gió hòa để họ yên tâm vui vẻ làm công việc đồng áng, vun trồng cày cấy và cuối cùng thu được mùa màng bội thu. Đối với những con người thật thà chất phác ây thì chỉ mong muốn như vậy thôi. Vì chỉ có thể thì mùa màng mới được thu được nhiều, mà được nhiều thì nhân dân được sống trong cảnh ấm no hạnh phúc không phải lo thiếu ăn. Xã hội cũ chưa có thị trường hàng hóa rộng, họ sống chỉ đơn giản là làm ra và mong đủ ăn thôi. Ta thấy ước muốn chân thật ấy đã thể hiện được vẻ đẹp trong nghề nông nước ta.
“Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời trông đất trông mây
Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm”
Như vậy có thể thây được những nét đẹp trong phong cảnh và con người làng quê qua bài ca dao này. Đó là những nét đẹp mộc mạc mà thi vị giản dị mà nên thơ. Nó từng là một thời tuổi thơ của biết bao người với dòng sông quê hương bên lở bên bùi dìu dặt biết bao nhiêu thế hệ sinh ra và lớn lên ở đó. Đúng như nhà thơ Chế Lan Viên từng nói:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”