06/09/2018, 00:01

Những status đầy sâu sắc về sự trưởng thành- bước ngoặt mà ai cũng phải đi qua

" Trưởng thành là một hành trình cô đơn, thật sự rất cô đơn. Bạn buồn một mình, bạn thất vọng một mình, bạn đau đớn một mình, bạn gục ngã một mình, rồi bạn tự tìm những điều khiến mình vui lên, tự mình vá víu nỗi đau, tự mình động viên mình đứng dậy đi tiếp." Chúng ta trưởng thành từ ...

"Trưởng thành là một hành trình cô đơn, thật sự rất cô đơn. Bạn buồn một mình, bạn thất vọng một mình, bạn đau đớn một mình, bạn gục ngã một mình, rồi bạn tự tìm những điều khiến mình vui lên, tự mình vá víu nỗi đau, tự mình động viên mình đứng dậy đi tiếp."

 

Chúng ta trưởng thành từ những tổn thương chứ không phải bằng năm tháng.

 

Càng trưởng thành, con người càng trở nên lười giải thích. Có khi bị ai đó hiểu nhầm, ta thậm chí cứ để họ tự tìm hiểu theo thời gian. Ta chỉ cần những người ta thương hiểu ta là được. “Cuộc sống đâu phải chỉ để giải thích”.

 

Một người trưởng thành là trong tư tưởng. Một người ngây thơ là trong ánh mắt. Trưởng thành và ngây thơ thực sự không phải là hai từ mâu thuẫn. Trưởng thành là một kiểu thái độ với cuộc sống, ngây thơ lại là một phương thức sống. Khuôn mặt có thể già đi, nhưng phương thức sống thì có thể trẻ trung cả đời. Nếu ông trời ưu ái, bạn có thể sống như một đứa trẻ. Nhưng điều đó thật khó khăn khi cuộc đời này có quá nhiều mâu thuẫn.

 

“Điều tàn khốc nhất của trưởng thành đó là con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Sự trưởng thành của con gái, không đứa con trai nào có thể chống đỡ được”

 

Chúng ta mất cả tuổi thơ để mong mình lớn lên, rồi lại mất cả quãng đời trưởng thành để mong mình bé lại. Khi bé chỉ mong lớn lên đe vượt khỏi tầm tay của cha mẹ. Đến khi trưởng thành-sắp trở thành mẹ thì chỉ mong bé lại để sống với khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, an yên bên gia đình.

 

Những status đầy sâu sắc về sự trưởng thành- bước ngoặt mà ai cũng phải đi qua

 

Khôn chết, dại chết, biết thì sống. Khi đạt đến ngưỡng cửa biết, ta chẳng thể quay đầu. Cũng như khi còn thơ bé, ta có thể trưởng thành. Nhưng khi đã trưởng thành, ta mãi chẳng thể lưu lại chút thơ bé ngày nào.

 

Người trưởng thành rồi dễ dàng chấp nhận cuộc sống hơn! Vì cuộc sống vốn đa dạng và phong phú, điều gì cũng có thể xảy ra. Họ không còn phán xét đúng sai nữa, họ an nhiên mỉm cười.

 

Thuyền trưởng giỏi không trưởng thành từ những con sóng lặng.con tàu sẽ bình yên nếu nó neo đậu ở bến cảng nhưng người ta đóng tàu để vượt biển khơi…Nếu đã là người đàn ông thì đừng mong cuộc sống sẽ bình yên!

 

Trong quá trình trưởng thành, từ biệt là một môn học khó nhất. Thời mẫu giáo từ biệt việc đái dầm, thời tiểu học từ biệt sự đơn thuần non nớt, vô ưu vô lo. Thời cấp 2 từ biệt thanh xuân ngỗ ngược, thời cấp 3 từ biệt bạn cùng bàn và tình cảm bất biến. Thời đại học từ biệt sự thấu hiểu biết ”. – “ Nhiều năm sau khi quay đầu nhìn lại, bạn mới nhận ra, trên con đường đời, bạn phải từ biệt nhiều thứ. Từ biệt chính là một loại trưởng thành.

 

Các hạt giống thiện mới gieo trồng cần được chăm sóc thường xuyên, mới có thể trưởng thành và hữu dụng trong tương lai. Nên nhớ, tre non sẽ trở thành tre già, trẻ thơ sẽ trở thành người lớn, chú tiểu sẽ trở thành hòa thượng…. Cuộc sống là một quá trình trở thành… Để sự trở thành đó có giá trị cho đời, bạn phải chăm sóc tiến trình trở thành bằng các phương pháp đúng, liên tục, không gián đoạn.

 

Trưởng thành không chỉ là vấp ngã rồi đứng lên, không chỉ là bước chân ra thế giới rộng lớn, mà còn là nhớ đường trở về nhà”.

 

Trưởng thành là khi bạn hiểu rằng.. có những điều để đạt được cần sự cảm nhận chứ không phải sự chứng minh.

 

Những status đầy sâu sắc về sự trưởng thành- bước ngoặt mà ai cũng phải đi qua

 

Có đôi khi mọi thứ sẽ không giống với những gì bạn nghĩ. Vì đó là những gì mà cuộc sống đem lại cho bạn và nó sẽ khiến bạn trưởng thành và hiều nhiều điều hơn.

 

Tôi không chắc mình có thể gọi tên nó là gì, có thể đó là sự trưởng thành! Và nếu như đó thực sự là hành trình của sự trưởng thành, thì cái giá của nó là quá đắt. Tôi đón lấy niềm vui trong tiếng cười và chia sẻ, rồi lại đón nhận nỗi buồn một cách âm thầm và chịu đựng. Nó khiên tôi cảm thấy mình đơn độc trên con đường tôi chọn. Đôi lúc lại là những bế tắc như người lái xe vào ngõ cụt… Nhưng tất cả đều chìm trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt!

 

Trưởng thành không phải là trái tim già đi trước sóng gió cuộc đời. Trưởng thành là sau tất cả những tổn thương. Trái tim vẫn khao khát được đập những nhịp yêu thương. Như phút đầu tiên bắt đầu sự sống …Chờ ngày bình yên!

 

Viết cho những ngày còn trẻ. Khi thanh xuân còn đó, khi tinh thần còn nhẹ nhõm, khi thể chất còn mạnh khoẻ, khi năng lượng còn đầy. Đừng ngại con đường đầy chông gai, đừng lo sợ bước chân không đúng hướng, đúng lộ sợ những gập gènh. Mạnh mẽ tiến lên phía trước, lắng nghe con tim, sai lầm không là gì so với việc bạn ngồi yên không làm gì. Hãy tiến về phía trước, vượt qua chông gai ta trưởng thành.

 

"Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào trong những năm tháng trưởng thành."

 

"Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là thay đổi. Thách thức của đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm. Cơ hội của đời là phụng sự. Bí mật của đời là dám làm. Hương vị của đời là giúp đỡ. Vẻ đẹp của đời là cho đi."

 

"Với chín trên mười người, ta bước qua vực sâu ngăn cách giữa tuổi thanh niên và sự trưởng thành trên cây cầu xây bằng tiếng thở dài. Khoảng khắc ấy thường được đánh dấu bởi sự bất hạnh trong cuộc sống hay nỗi thất vọng trong tình cảm. Chúng ta đứng dậy và thấy mình là một con người mới. Trí tuệ trở nên rắn chắc hơn sau khi được tôi qua lửa. Tư tưởng được vun đắp bởi đống hoang tàn của từng niềm đam mê, và ta có thể đo con đường tới sự thông thái bằng những đau khổ mà ta đã chịu đựng."

 

 

Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao?

 

Trưởng thành nó giống như một cái gai - mỗi người trong chúng ta chắc chắn cũng phải bị đâm một lần. Nhưng khi còn trẻ thì vết thương nào cũng sẽ dễ lành hơn, nhiệt huyết sống cũng tràn đầy để bạn có thể đứng dậy đi tiếp, tuổi trẻ là thứ lửa cháy sáng nhất, hoang dại nhất và đẹp nhất. Và quan trọng hơn, trưởng thành - con người ta mất đi sự hồn nhiên, vô tư, có quá nhiều việc khiến chúng ta phải xử sự với cuộc đời, phải suy nghĩ đi kèm cả những sợ hãi và lo lắng.

 

Để trưởng thành có lẽ ta sẽ phải đi qua rất nhiều chuyện, có vui có buồn nhưng tất cả đều rực rỡ sức sống của tuổi trẻ và đáng nhớ trong suốt phần đời còn lại. Đừng sợ hãi, chỉ cần kiên trì bước tiếp, khó nguy không sợ vì trưởng thành là điều bắt buộc ai cũng phải trải qua...

0