Những status ấn tượng về tuổi học trò đã đi qua trong cuộc đời
Cái tán cây nào , ở ngôi trường nào, nhìn từ xa cũng giống như tán ô. Hồi đi học, ai trong chúng ta mà không biết đến vị cứu tinh mang tên "Những bài làm văn mẫu lớp ABC". Văn tả mẹ: "Mẹ tôi có một khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mắt mẹ to, sống mũi dọc dừa. Mái tóc mẹ dài, ...
Cái tán cây nào, ở ngôi trường nào, nhìn từ xa cũng giống như tán ô.
Hồi đi học, ai trong chúng ta mà không biết đến vị cứu tinh mang tên "Những bài làm văn mẫu lớp ABC".
Văn tả mẹ: "Mẹ tôi có một khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mắt mẹ to, sống mũi dọc dừa. Mái tóc mẹ dài, đen mượt như dòng suối..." Chỉ cần thay chữ "mẹ tôi" thành "bạn thân tôi/cô giáo tôi/chị gái tôi" là được một bài văn mới.
Trừ những bạn giỏi Văn, còn lại đại đa số, bài văn của đứa nào cũng có những chi tiết, thậm chí câu văn giống nhau, vì cùng chép từ văn mẫu ra.
Xem quyển tập làm văn của thằng em mình: Tổng cộng, bố mẹ mình bị bệnh nặng 6 lần, ly hôn 2 lần, ông ngoại nằm viện 4 lần, bạn nó cho nó mượn thước với tẩy 7 lần, mình chết 13 lần, đánh nhau phải vào đồn công an 5 lần.
Danh nhân, danh ngôn đều do mình tự chém ra. Câu chuyện đều do mình tự chém ra. Tên người, tên địa danh đều do mình tự chém ra. Ví dụ như danh ngôn, phải nghĩ ra một câu cho phù hợp với đề bài, sau đó nghĩ bừa ra một từ tiếng Anh, sau khi phiên âm sang tiếng Việt, thêm tên một quốc gia là thành. Ví dụ: Triết gia nổi tiếng thế kỷ XVII của Anh, Ép-Pồ (Apple) từng nói: "..."
Làm văn hồi cấp 1, cấp 2 còn dễ, lên cấp 3, cơ bản là cô dạy thêm đọc cho thế nào, về nhà học thuộc rồi thay câu từ lại một tí, thế là thành bài của mình.
Viết văn nghị luận, nghị luận xã hội thì ok, khổ mỗi nghị luận văn học, mà lại còn là nghị luận về văn xuôi, không thể nào thuộc được dẫn chứng.
Học cho lắm cũng ăn mắm với cà
Học tà tà cũng ăn cà với mắm
Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng
Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm
Học không yêu yếu dần rồi chết
Yêu không học không ngóc được lên
Bắt đầu ngủ giữa tiết 3
Đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5
Học hành như cá kho tiêu
Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu!
Nhà trường là nhà tù
Sách vở là kẻ thù
Đi học là đi tu
Thầy cô như sát thủ
Thời gian như cao su
Bạn bè như tôm sú
Bước đến nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút bố em ra.
Lơ thơ phía trước vài con chó.
Lác đác đằng sau chổi lông gà.
Anh ơi !….
Khoan đi đã
Dạy em một bài học nữa thôi
Dạy em cách không còn nhớ đến anh
Dạy em cách không còn gọi tên anh trong mỗi giấc mơ
Và hãy dạy em cách vượt qua nỗi đau này
Anh nhé !! ~
Làm sao có thể yêu người khác khi anh không dạy em cách để quên …
Là khi trái tim tớ thắt chặt lại thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng và kèm theo một dư vị ngọt tê tê kéo dài sau cái thắt tim ấy khi tớ bất chợt nghĩ về cậu dù đó chỉ là 1 giây mà thôi …
Là khi tớ mĩm cười vu vơ về hình ảnh của cậu, nó cứ xuất hiện trong tâm trí của tớ, ngay cả khi tớ không muốn suy nghĩ về cậu, hay tớ đang giận cậu đi chăng nữa …
Trong mỗi chàng trai đều có một cô gái mà bạn không được đụng đến. Cô gái ấy mang tên Mối tình đầu
Sẽ buồn như lá
Sẽ buồn như cây
Ngày em tìm đến
Anh không còn đây
Mình chẳng thiết nhan sắc,
tiền bạc,
chỉ cần có người yêu là đủ
Nếu có 1 ngày...
Cậu vô tình nhìn thấy tớ bên ai đó
Thì cậu hãy nhớ
Tớ từng thật lòng yêu cậu.
Những gì khoảng thời gian đó tớ nói hoàn toàn thật,
Nhưng là cậu cứ đẩy tớ đi xa...
Là cậu làm mọi cố gắng của tớ trở thành vô vọng.
- Tớ hỏi cậu này nhé..
- à ừm,hỏi đi
- Cậu có ghét tớ không
- Không
- Thật sự không ghét tớ sao?
- uhm,thật sự không ghét cậu
- Vậy là cậu thích tớ rồi ^^ hihi
Mình đã "xấu" rồi, thồi thì cố để cho tâm hồn mình "đẹp".
Chứ bề ngoài đã xấu, mà kết cấu tâm hồn cũng xấu nữa thì không có gì để nói!
Tuy xấu nhưng vẫn tự hào vì kết cấu tâm hồn đẹp!
Chẳng hiểu vì sao trong câu chuyện của người khác, mình luôn là người mạnh mẽ, luôn an ủi và tìm ra hướng đi cho họ...
Nhưng nào có ai biết, mình luôn bất lực trong chính câu chuyện của bản thân mình.
Lời kết: Thời gian qua đi có trở lại bao giờ và tuổi học trò cũng vậy. Cuộc sống là một chuỗi không ngừng nghỉ những vận động chảy trôi. Hi vọng bạn có nhiều kỷ niệm trong mình và tuổi học trò cũng vậy.