Những status khiến lòng bồi hồi xao xuyến khi tháng 10 về
Tháng 10 tháng của dây dưa. Tháng của vương vấn. Tháng của chuyển tiếp. Tháng của tương giao. Tháng của những gì kết thúc và bắt đầu. Tháng của những luyến tiếc cho những gì sắp qua và tháng của những gì ngỡ ngàng sắp đến. Tháng 10 ơi! Tôi đón em cũng trong lặng lẽ, dẫu chưa biết tháng ...
Tháng 10 tháng của dây dưa. Tháng của vương vấn. Tháng của chuyển tiếp. Tháng của tương giao. Tháng của những gì kết thúc và bắt đầu. Tháng của những luyến tiếc cho những gì sắp qua và tháng của những gì ngỡ ngàng sắp đến.
Tháng 10 ơi! Tôi đón em cũng trong lặng lẽ, dẫu chưa biết tháng này xúc cảm của tôi sẽ đi theo chiều hướng nào. Sẽ lại là tình yêu với chiếc máy tính? với bốn bức tường? với nàng đêm huyền hoặc? với những trang sách triết học còn bỏ dở? hay sẽ lại là một tháng 8 xa xăm hay sẽ lại là một tháng 11 của cùng kỳ năm ngoái?… Ôi!! Tôi không nhớ tưởng quá khứ và không muốn dự báo tương lai!
Tháng 10 sang, trong những cơn gió chớm mùa hoang lạnh ấy, có bao giờ em thấy nhớ một cử chỉ thân quen, một nụ cười quen thuộc? Có bao giờ vô tình mở ra một bản nhạc xưa rồi bất chợt bâng khuâng, nhung nhớ một ngày…?
Tháng 10 nhẹ nhàng bước đến, này em có phải giấc mơ? Liệu giữa một biển yêu thương phủ đầy mái tóc biếc xanh của tuổi mười hơn lần tan vỡ, nơi ấy, liệu có cánh buồm nào chở những dư vị tình xưa ghé đến đây không? Nơi tôi ở, và cũng là nơi em ở, chiều nay khóc tháng mười sang…
Tháng 9 ơi! Tôi chia tay em trong lặng lẽ, trong những xúc cảm khô hạn hanh hao và nhẹ nhàng. Một tháng của tình yêu với chiếc máy tính, với bốn bức tường của căn phòng, với đêm đen và những trang sách dày cộm. Tháng của những gì không tên. Lánh xa những mối quan hệ và khép mình trong mộng tưởng phiêu du không cất lên thành lời, không gọi lên thành tiếng, không viết lên thành câu và không rung rinh những chiều thơ thẩn.
Tháng 9 lạnh lùng tiễn biệt, này em có thấy buồn không? Liệu có một khoảng trời nào đủ rộng cho những yêu thương đã sớm phôi pha tận cùng trong đôi mắt ấy? Nơi tôi ở, và cũng là nơi em ở, chiều nay đón tháng mười sang…
Tháng 10 về anh muốn nói lời yêu
Bạn bè anh nó có đôi hết rồi
chúng bảo anh liều đi nói 1 lời
Yêu, ko yêu thì trả dép bố về
Em biết ko anh vẫn mặc kệ
Bỏ ngoài tai như lời nói gió bay
Bởi vì em từ xưa nay vẫn vậy
Mình là bạn như thế được ko anh?
Xin chào tháng 10 trong những cơn gió chớm mùa lạnh , xin chào tháng 10 nhẹ nhàng bước đến
Tháng 10 sang, trong những cơn gió chớm mùa hoang lạnh ấy, có bao giờ em thấy nhớ một cử chỉ thân quen, một nụ cười quen thuộc? Có bao giờ vô tình mở ra một bản nhạc xưa rồi bất chợt bâng khuâng, nhung nhớ một ngày…?
Tháng 10 nhẹ nhàng bước đến, này em có phải giấc mơ? Liệu giữa một biển yêu thương phủ đầy mái tóc biếc xanh của tuổi mươi hơn lần tan vỡ, nơi ấy, liệu có cánh buồm nào chở những dư vị tình xưa ghé đến đây không? Nơi tôi ở, và cũng là nơi em ở, chiều nay khóc tháng mười sang…
Lời kết: Tiết trời đã vào thu, lòng người theo đó mà thêm nhẹ nhõm. Dù là khoảng thời gian nào, nếu chúng ta giữ được sự yên bình trong tâm hồn mình thì mọi chuyện đều trở nên nhẹ nhàng. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong tất cả mọi ngày của năm.