16/01/2018, 13:19

Nghị luận xã hội về thời trang – Văn mẫu lớp 12

Nghị luận xã hội về thời trang – Văn mẫu lớp 12 Nghị luận xã hội về thời trang – Bài số 1 Một lần, ngày 20/11, chúng tôi đến thăm cô giáo chủ nhiệm. Được dip đi chơi, lũ con gái diện những bộ quần áo thật đẹp, đủ kiểu dáng, màu sắc. Không còn “ trước sau như một” trong ...

Nghị luận xã hội về thời trang – Văn mẫu lớp 12

Nghị luận xã hội về thời trang – Bài số 1

Một lần, ngày 20/11, chúng tôi đến thăm cô giáo chủ nhiệm. Được dip đi chơi, lũ con gái diện những bộ quần áo thật đẹp, đủ kiểu dáng, màu sắc. Không còn “ trước sau như một” trong màu áo đồng phục. Nhìn những đứa học trò trò xinh xắn và rất diện, rất mốt, cô cười. Rồi cô kể cho chúng tôi nghe chuyện hơn hai mươi năm về trước, khi cô cũng trạc tuổi chúng tôi bây giờ. Từ quê lên thị xã học cấp ba, “ tài sản” lớn nhất trong goi quần áo của cô là hai bộ đi học. Hai chiếc quần, một lành, một phải đeo phía sau đôi “ ti vi”. Nghĩa là, đã sờn mông và vá bằng cách chần những đường chỉ thành hình chiếc tivi. Nghe cô kể lũ con gái chúng tôi tròn mắt rồi rũ ra cười. Tưởng cô chỉ kể lại cho vui để trêu chọc chúng tôi một tẹo. Tôi đem câu chuyện ấy kể vói mẹ và bà, mẹ bảo ngay "Cô giáo kể thế là đúng còn gì, cô của con còn diện đây, mẹ chẳng bao giờ biết đến quần áo mới, quanh năm mặc thừa…" . Còn bà thì chép miệng: "Bọn trẻ bây giờ sung sướng hơn thế hệ trước, ăn ngon, mặc đẹp hơn rất nhiều. Nhưng có nhiều cô "choai choai" thời trang và thiêu vải quá, khoe hết cả rốn với lưng…”. Mỗi khi nghe "các phụ huynh" nửa khen, nửa chê như thế, ta không khỏi nghĩ "các cụ lạc hậu", lại vừa băn khoăn tự hỏi: Thế nào là ăn mặc hợp thời trang? Thế nào là "biết ăn mặc" đế mình thấy đẹp mà mọi người cũng được vừa mắt?

Vậy thời trang là gì? Hằng ngày ta nghe các cô, các chị bảo nhau, người này "hợp thời trang, sành điệu, mô – đen", người nọ "nhà quê", "không biết ăn mặc",… Trên đường đi học ta thấy cơ man là biểu hiệu thời trang trên phố. Thời trang túi, cặp, thời trang mũ, đồng hồ thời trang, tóc thời trang… Như vậy, theo nghĩa thông dụng nhất, thời trang có nghĩa là phong cách ăn mặc hoặc trang sức đẹp mắt, phù hợp với thị hiếu thẩm mĩ đương thời, gây thiện cảm với đa số người xung quanh. Người lớn có "thời trang xe hơi", "thời trang “công sờ", "thời trang bà bầu",… Bạn trẻ chúng ta có "thời trang xì tin", 'thời trang 8X", "thời trang 9X", "thời trang điện thoại di động"… Xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất ngày càng sung túc thì nhu cầu thời trang ngày càng mạnh mẽ. Nếu nghe kể hoặc xem phim tài liệu, phim truyện về thời ba cấp ở nước mình, ta sẽ thấy vừa buồn cười vừa thương cho "thời các cụ", ăn mặc tuềnh toàng đơn điệu. Tất cả "đồng phục" kiểu áo sơ mi "kín cổng cao tường" hai gam màu trắng, xanh cơ bản, tóc con gái thì một kiểu tết đuôi dài đã vắt vẻo hai bên vai… Còn thời nay, bọn con gái "ăn diện hết chỗ nói", nga Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, ngày Nhà giáo 20 tháng 11 xuất hiện áo dài trắng thêu đủ sắc màu, tha thướt duyên dáng. Lúc đi dã ngoại lại có các kiểu, áo phông, áo lụa, áo tơ tằm, áo bó, áo chẽn, áo thụng rực rõ khoe dáng. Kiểu tóc còn đa dạng hơn: ngắn có, dài có, tóc tỉa nửa ngắn nửa dài, mái bồng lượt sóng, tóc ép, tóc là, tóc uốn dâu hỏi, tóc uốn lọn vuốt keo… Đây là chưa kể đến "thời trang giày dép" của các chị em ngày nay. Mùa hè thì xăng đan, dép tôn; xỏ ngón, guốc gỗ thời trang, mùa đông nào giày cao gót, giày thể thao, giày lười, giày bệt, cao hơn một chút thì sắm bốt ống cao, thấp, khóa khuy đủ loại… Đặc biệt, mấy năm gần đây, do nhập nhiều phim ảnh Hàn Quốc đã tạo cơ hội làm đẹp cho không ít bạn trẻ. Với tầng lớp xã hội có thu nhập và mức sống cao, thời trang còn là "hàng hiệu", "hàng ngoại xịn", đắt tiền, quý hiếm, thời thượng… Với lứa tuổi học đường, thế hệ trẻ của đất nước, chúng ta nên quan niệm thế nào là thời trang, sử dụng thời trang ra sao để vừa làm đẹp cho xã hội vừa phù hợp với điều kiện sống cho bản thân?

Có một số bạn thuộc gia đình khá giả, bố mẹ là công chức cao cấp hoặc có công ty kinh doanh phát đạt. Các bạn ấy ăn mặc “sành điệu", ngoài giờ học khóa ở trường, các bạn thường mang những bộ quần áo jean, áo phông ngoại, màu sắc bắt mắt, kiểu dáng khỏe đẹp, trông rất dễ thương. Nhiều bạn khác có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn chỉ biết trầm trồ thán phục trước những "bộ cánh thời trang" làm nổi bật vẻ đẹp trẻ trung của chủ nhân chúng. Nhưng bỗng có một ngày, nhóm bạn khá giả đó muốn nổi bật thêm nữa, họ nhuộm tóc hung, vàng, tím, đỏ, tia tóc tém rồi vuốt keo ngược lên tua tủa như  con nhím, bắt chước mây người mẫu – ca sĩ phim Hàn Quốc, phim Mĩ… Bạn bè nhìn ngơ ngác, thầy, cô và nhà trường phản đối, mấy bác lao công lớn tuổi tỏ vẻ bất bình. Phải chăng đó là "thời trang" của tuổi trẻ hiện đại? Rõ ràng những “cách tân thời trang" đó giống như mấy nốt nhạc lạc điệu chói tai xen lẫn vào một bản hòa tấu trữ tình làm cho người thưởng thức bỗng giật mình rồi thất vọng ngao ngán.

Cũng có những bạn mặc giản dị, nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Thỉnh thoảng, bị nhóm khá giả chê là "trông nhà quê quá", "ăn mặc như ngố". Nhưng đối lại, các bạn ấy lại luôn là người "thời trang", "mô đen" nhất trong các kì thi. Nghĩa kết quả học tập của các bạn ấy luôn buộc người khác phải trầm trổ thán phục. Bên cạnh đó còn được bạn bè yêu quý bởi thái độ quan tâm, giúp đỡ tận tình đối với những người bạn vượt khó bên mình. Ta nhận thấy, những câu ca , tục ngữ: "Hơn nhau tấm áo manh quần…" hay "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" có thể hiểu theo cả hai khía cạnh, một mặt, cha ông ta đề cao sức của thời trang, trang phục hay là cái vỏ bọc vật chất của con người, nhưng mặt khác, cũng là một cách khẳng định vị thế độc lập của giá trị tình không bị che lấp bởi giá trị vật chất. Thực tế cho thấy, khi cái vỏ bọc vật nhất thời mất đi, cái đánh giá còn lại lưu giữ tôn vinh vẻ đẹp con người không đâu khác chính là phẩm chất lương thiện hay nhân cách tốt đẹp.

Như vậy, bạn nghĩ sao, giữa nhóm bạn khá giả và nhóm bạn giản dị kia? Ai là người hợp thời trang hơn, biết ăn mặc hơn? Thiết nghĩ, thời trang và tuổi trẻ chúng ta không chỉ có nghĩa là làm đẹp với hình thức trang phục thời thượng quan trọng hơn chính là thời trang phải phù hợp với hoàn cảnh sống của chính mình. Thời trang sẽ biến thành phản thời trang khi nó đi liền với thói đua học đòi, bắt chước, chạy theo những cái xa lạ với truyền thống cộng đồng hay gia đình. Và ngược lại, cái không thời trang lại khiến người xung quanh có thiện cảm, đánh giá cao khi ẩn giấu phía sau là một tâm hồn đẹp, sáng, biết yêu thương, chia sẻ và tính thần cầu tiến tích cực. Thời trang tóc nhuộm, đầu tém, áo hở rốn, trễ ngực khoe lưng… dù gây xáo động trầm trong "thiên hạ" nhưng chỉ là nhất thời rồi sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi các loại thời trang khác "hoành tráng" hơn. Chỉ thời trang tinh thần lành mạnh sẽ mãi làm ấm lòng và nuôi dưỡng bền bỉ cuộc sống của con người.

Mặc dù vậy, mặc đẹp, làm đẹp để tuổi trẻ và thời trang luôn song hành với nhau góp phần tô điểm cho cuộc sống thêm tươi vui và sinh động, theo tôi vẫn luôn là điều lí tưởng cần hướng tới. Khi đất nước mình giàu, đương nhiên, việc tuổi trẻ sở hữu những trang phục thời trang đa dạng sắc màu kiểu dáng sẽ chứng tỏ thêm sự phồn vinh của đất nước. Và ngay cả khi đó thời trang vẫn cần tuổi trẻ dẫn dắt đi theo những gu thấm mĩ đưọc chọn lựa sao cho vừa hiện đại, vừa không quá xa lạ với truyền thông văn hóa dân tộc mình.

Nghị luận xã hội về thời trang – Bài số 2

Người xưa có câu "người đẹp vì lụa", điều đó khẳng định vai trò của trang phục vô cùng quan trọng trong việc thể hiện vẻ đẹp, nhân cách con người. Xã hội phát triển, vấn đề thời trang càng trở nên quan trọng đối với đời sống của mỗi người, nhất là giới trẻ.

Con người muốn tồn tại thì nhu cầu cơm ăn, áo mặc là nhu cầu vô cùng cần thiết. Ăn cho mình, ăn để duy trì sự sống, do đó ăn trước hết là vì nhu cầu của chính mình. Còn mặc cho người tức là trang phục trên người mình nhưng lại để cho người khác ngắm nhìn, thậm chí có thể làm khuôn mẫu cho những người xung quanh học tập.

Mặc đẹp không chỉ làm đẹp cho bản thân mà còn đem đến sự say mê, thích thú tạo nên thiện cảm cho người khác. Đồng thời thể hiện sự tôn trọng bản thân và mọi người xung quanh. Cũng chính vì thế mà dân gian có câu "ăn cho mình, mặc cho người".

Nhưng mặc cũng không hẳn là cho người, vì mặc trước hết là cho chính mình, mặc để bảo vệ cơ thể, để làm đẹp cho bản thân, một người mặc đẹp bao giờ cũng được người khác ngưỡng mộ. Nó thể hiện gu thẩm mỹ và trình độ văn hóa của mỗi người, do đó nên hiểu mặc cho mình mà còn cho mọi người.

Vì thế mặc sao cho đẹp, sang trọng, đứng đắn, đúng với điều kiện, hoàn cảnh làm việc. Và điều quan trọng là mặc thế nào để hòa vào lối sống cộng đồng, làm đẹp cùng cộng đồng, xã hội và dân tộc, phù hợp với xu thế thời đại.

Hiện nay, giới trẻ là đối tượng nhạy bén thời trang nhất, nó là phần không thể thiếu đối với cuộc sống của họ. Nhưng thời trang của đối tượng này còn hay bị đưa ra tranh cãi. Với phong cách thời trang hài hòa, phù hợp giới tính, độ tuổi, và hoàn cảnh giao tiếp thường được mọi người ưa chuộng, được hưởng ứng, tán đồng. Có phong cách thời trang ăn mặc ấn tượng, bắt chước những thần tượng của mình, gây sự chú ý, làm nổi bật cá tính.

Tuy nhiên, hiện nay còn tồn tại phong cách ăn mặc thiếu văn hóa, bụi bặm, lập dị, hoặc quá hở hang khi ra đường, tới những nơi công cộng, công sở gây sự phản cảm, và đáng chú ý là phong cách này đang chiếm số lượng không nhỏ trong giới trẻ.

Cách mặc thể hiện trình độ văn hóa của mỗi người. Mặc là để làm đẹp cho xã hội, đường phố. Có ý kiến cho rằng: Nhìn người dân đi trên đường người ta có thể hiểu nền văn hóa, giáo dục của một đất nước, điều đó hoàn toàn đúng. Qua phong cách ăn mặc thời trang của giới trẻ, người ta có thể hiểu đất nước đó đang phát triển ở mức độ nào.

Do vậy khi lựa chọn thời trang cần chú ý tới phong cách thời trang sao cho phù hợp với hoàn cảnh, vóc dáng. Sao cho toát lên vẻ đẹp, sự trẻ trung năng động, cá tính, phù hợp với xu thế thời đại nhưng không đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.

Nghị luận xã hội về thời trang – Bài số 3

Bản chất của con người là luôn luôn vươn tới cái đẹp trong cuộc sống. Và thời trang là một trong những phương tiện hữu hiệu để góp phần tôn cao vẻ đẹp của con người. Nhưng thời trang chỉ là phương tiện, cái quyết định vẫn là con người sử dụng thời trang đó như thế nào cho hài hòa, hợp lí, tự nhiên để đem đến vẻ đẹp không chỉ cho mình mà còn cho cả cộng đồng. Đây chính là vấn đề văn hóa mặc có liên quan đến nhân cách của từng con người và lối sống của toàn xã hội.

Ai mà chẳng muốn mặc đẹp. Mặc đẹp là sự tôn trọng mình và tôn trọng người. Nhưng như thế nào là mặc đẹp? Có người cho rằng mặc đẹp thì áo quần phải lòe loẹt, sặc sỡ, trang phục phải chạy theo mốt này, mốt nọ, thậm chí ăn mặc có hở hang một chút cũng không sao – thời “hiện đại” mà! Anh con trai vốn xuất thân từ nông thôn, đưa người yêu về “ra mắt’ bố mẹ mình lần đầu tiên, mà cô gái lại mặc váy quá ngắn, áo quá mỏng và cổ áo lại trễ xuống quá rộng thì coi sao tiện. Có gái đưa chàng rể tương lai về giới thiệu với gia đình mà tóc lại nhuộm xanh đỏ, dài ngang lưng, lại đeo cả hoa tai và dây chuyền vàng thì không hiểu đó là “nam thanh” hay “nữ tú”? Có bao giờ thầy giáo lại mặc áo phông không cổ để lên lớp giảng bài cũng như một nữ cán bộ lại mặc “bộ đồ" ở nhà đến công sở làm việc? Không hiếm những ca sĩ lên sân khấu biểu diễn đã khiến khán giả phải khó chịu về cách ăn mặc “không bình thường” cũng như ta vẫn thấy đâu đó những thanh niên mặc quần đùi, áo may ô ba lỗ (thậm chí có khi cởi trần) phóng xe máy như điên giữa những phố sang trọng và đông người… Những điều đó đều có liên quan đến văn hóa mặc của con người: mặc thế nào cho đẹp, cho sang trọng, đứng đắn, đúng lúc, đúng chỗ, và điều quan trọng nhất là mặc thế nào để hòa đồng vào lối sống của cộng đồng, làm đẹp cho dân tộc và phù hợp với xu thế của thời đại.

Ở đây có vấn đề truyền thống dân tộc và xu thế thời đại, cần phải quan niệm và ứng xử thế nào cho hợp lí và hài hòa trong trang phục? Có người cho rằng ta là người Việt Nam, người phương Đông thì ăn mặc phải nền nã, kín đáo, đứng đắn, tạo cho người đàn ông vẻ đẹp tao nhã, thanh cao, người phụ nữ vẻ đẹp tha thướt, dịu dàng. Điều đó, dĩ nhiên là đúng, nhưng chưa đủ vì như thế chỉ mới giữ được bản sắc dân tộc mà chưa hội nhập được với thời đại. Trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, quan niệm về cái đẹp của trang phục đã có sự thay đổi. Cái đẹp phải gắn với cái tiện ích phù hợp với cuộc sống năng động và tiến lên như vũ bão của con người. Trang phục phải tạo ra vẻ đẹp khỏe mạnh tự nhiên thoái mái của con người lao động sáng tạo – con người hành động. Nếu chú ý sẽ thấy, cái áo dài truyền thống của người phụ nữa Việt Nam, tuy vẫn giữ được nét duyên dáng tha thướt của nó, nhưng đã có sự cách tân đáng kể phù hợp với thời đại mới. Và để phù hợp với cuộc sống hiện đại. chúng ta đã có nhiều loại trang phục khác nhau, trong đó cái đẹp và cái tiện ích đã được kết hợp hài hòa để làm nên vẻ đẹp riêng của từng loại trang phục: trang phục công sở, trong nhà máy, trong hầm mỏ, trong nhà trường, trong bệnh viện; trang phục trong dạ hội, đi du lịch, đi tắm biển…

Trang phục làm đẹp cho con người nhưng con người phải biết sử dụng trang phục. Không nên chạy theo mốt này, mốt nọ, nay thời trang này, mai thời trang khác, dẫn đến mình là nô lệ cho thời trang chứ không phải làm chủ thời trang. Cần chú ý điều cốt lõi sau đây: thời trang trước hết phải hợp với mình (thì nó mới tôn vẻ đẹp của bản thân), sau nữa phải phù hợp với những người xung quanh để góp phần làm đẹp cho cộng đồng (ở gia đình, ở công sở, nhà máy, trường học, khu phố…). Cũng cái áo ấy thôi, vậy mà có người mặc vào (đúng lúc, đúng chỗ) thì sang trọng, đẹp, được mọi người tán thưởng; nhưng cũng có người mặc vào thì lại kệch cỡm, lố lăng, gây phản cảm, không được chấp nhận. Bản thân cái áo không có tội tình gì, điều quan trọng là người sử dụng nó có phù hợp hay không? Người ta nói: “Nét chữ thể hiện tính người”; cách ăn mặc cũng biểu hiện rất rõ nhân cách con người. Nhìn vào một con người ăn mặc như thế nào có thể thấy được nhân cách người đó ra sao. Nguyễn Du quả đã hết sức tinh tế khi giới thiệu nhân cách Mã Giám Sinh trước hết qua cách ăn mặc của y:

Quá niên trạc ngoại tứ tuần

Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao.

(Truyện Kiều)

Nhân dân ta có câu: “Người quen xem dạ, người lạ xem áo” cũng là như vậy. Bởi thời trang chính là văn hóa mặc. Mà văn hóa mặc, trước hết là tự trọng,
sau nữa là tôn trọng người. Có tự trọng thì mới tôn trọng người. Đó là văn hóa ứng xứ trong thời đại hội nhập khi con người chung sống với nhau trong cộng đồng nhân loại. Trang phục đâu chỉ là chuyện ăn mặc của riêng từng người mà chính là văn hóa mặc để làm đẹp cho lối sống của toàn xã hội, trong đó có vẻ đẹp của nhân cách mỗi con người góp phần.

“Người đẹp vì lụa”. Nhưng không phải cứ đắp lụa vào người là đẹp. Phải biết sử dụng “lụa” đó sao cho tốt nhất, phù hợp nhất với trang phục của mình. Trang phục của mỗi con người chỉ đẹp khi nó hài hòa với lối sông của dân tộc, của cộng đồng và nhân loại.

Nghị luận xã hội về thời trang – Bài số 4

Ngày nay với làn sóng thời trang như vũ bão đã thật sự cuốn hút tuổi teen (chiếm một tỉ lệ không nhỏ so với tổng số dân hiện nay) tạo thành những mốt và từ đó đã len lỏi dần vào nhà trường làm cho những sắc màu đồng phục áo trắng, quần xanh (màu trắng tượng trưng cho sự thánh thiện, trong sạch, tinh khiết, màu của sự hoàn hảo khởi đầu của thành công , của hy vọng ; quần xanh gắn liền với sự hiều biết, năng lượng,tính chính trực, nghiêm trang) đang bị pha tạp và hòa dần bởi những gam màu khác ….

Muốn đánh giá tính cách một con người nhiều khi chỉ cần nhìn cách ăn mặc, thái độ đi đứng,cách nói năng,giao tiếp..Trong đó cách ăn mặc gây ấn tượng ban đầu có ý nghĩa không nhỏ đối với việc đánh giá tính cách của con người của chúng ta . Ông cha ta đã nói: “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. Ta sẽ đẹp hơn rất nhiều khi ta biết chọn cho mình một trang phục đẹp. Nhưng, thế nào là một trang phục đẹp? Trang phục đẹp là trang phục hợp với lứa tuổi, hợp với vóc dáng, hợp với làn da, hợp với môi trường, hợp với thời đại (trong chừng mực). Xu thế ăn mặc thời trang của các bạn nữ hiện nay là tiết kiệm vải gần như tối đa. Áo thì hở ngực, hở bụng, hở lưng, ngắn cũn cỡn, chất vải thì càng mỏng càng tốt; còn quần thì đáy thật ngắn, lưng thật xệ, xệ đến mức lòi cả nội y bên trong…. Nếu hớ hênh lúc ngồi, lúc với tay cao để làm việc gì thì…thật xấu hổ . “Y phục xứng kỳ đức” – “Nhìn trang phục, biết tư cách”, pháp luật không can thiệp vào cách ăn mặc của mỗi người nhưng bản thân của mỗi người sẽ tự hạ thấp chính mình khi ăn mặc đến mức thô thiển, phản cảm, không còn đâu là tính thẩm mỹ. Cách ăn mặc quá lố như vậy sẽ làm cho người khác giới dẫu đứng đắn, dẫu trong sáng vẫn có thể có những suy nghĩ không lành mạnh. Hãy thử đặt hai chiếc gương lớn, một chiếc trước mặt mình và một chiếc sau lưng mình. Hãy ngồi xuống rồi đứng dậy, đưa tay lên cao các bạn sẽ thấy chẳng đẹp đẽ gì. Và chẳng còn gì là hình ảnh của một học sinh cấp III hồn nhiên, trong sáng . Để có thể thực sự tự tin khi hoạt động đi đứng, chạy nhảy, ghi bảng…thì tuyệt đối các em học sinh – nhất là các em học sinh cấp II, III đang ở độ tuổi dậy thì không nên mặc loại trang phục đó!

Đồng phục trong nhà trường hiện nay rất đa dạng: Các nam sinh luôn là áo trắng quần tây xanh, còn các bạn nữ thì đủ các kiểu từ áo trắng quần tây xanh (hiện là phổ biến nhất), đến áo váy đủ kiểu… nhưng thiết nghĩ chiếc áo dài vẫn là đẹp nhất. Không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Thanh Tùng có những ca từ đẹp: “Dù ở đâu, Pa ri, Luân Đôn hay ở miền xa, thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó, em ơi”…Trong những trang phục truyền thống của phụ nữ thế giới, có lẽ trang phục áo dài của phụ nữ Việt Nam là một trang phục đẹp nhất vì nó vừa kín đáo, vừa duyên dáng, vừa tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ nhưng lại không thiếu vẻ gợi cảm cần có của một cô gái. Phụ nữ thế giới khi sang Việt Nam đều thích trang phục này, có những “ ông Tây” đã ngẩn ngơ đến sững sờ không cất nổi bước chân trước vẻ đẹp quyến rũ của phụ nữ Việt Nam trong trang phục áo dài. Điều này cho thấy học sinh nữ mặc chiếc áo dài trắng đến trường là sẽ thấy mình kín đáo , hồn nhiên và đẹp hẳn lên. Thế nhưng ngày nay với xu thế mới nên thể theo yêu cầu của các em học sinh cũng như của phụ huynh thì đồng phục áo dài hầu như chỉ được mặc vào ngày thứ hai đầu tuần nữa mà thôi nhưng điều này hình như cũng còn là “quá sức” đối với các bạn học sinh nữ khi không thiếu những trường hợp viện đủ lí do để không phải mặc áo dài vào những ngày này. Điều này thật đáng tiếc, còn đâu hình ảnh đẹp giờ tan trường áo dài trắng bay phấp phới như những cánh bướm dưới nắng tuyệt đẹp đã đi vào thơ ca. cá nhà thơ đã ca ngợi chiếc áo dài Việt Nam:

"" Chiếc áo dài Việt Nam
Chiếc áo quê hương dáng thướt tha
Non sông gấm vóc mở đôi tà
Tà bên Đông Hải lung linh sóng
Tà phía Trường Sơn rực rỡ hoa
Vạt rộng Nam phần chao cánh gió
Vòng eo Trung bộ thắt lưng ngà
Nhịp tim Hà Nội nhô gò ngực
Hương lúa ba miền thơm thịt da.""

Chúng ta đã và đang bước vào thập niên thứ hai của thế kỉ 21, thời điểm mà cả thế giới đang phát triển như một cơn lốc, cách ăn mặc vì thế cũng thoáng hơn, khoẻ khoắn hơn, hiện đại hơn, gọn gàng hơn. Do vậy, nhà trường không buộc các em học sinh phải mặc trang phục đã quá lỗi thời của những năm về trước, hay mặc chiếc áo quê kệch như một nông dân. Nhưng các em học sinh vẫn phải nhớ, luôn xác định rằng mình đang là học sinh thì phải mặc trang phục học đường lịch sự, đứng đắn, phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Ăn mặc thế nào mà khi hoạt động đứng, ngồi, chạy, nhảy ta vẫn thấy tự tin. Làm sao để trong mắt mọi người, ta vẫn luôn đẹp – cái đẹp giản dị, trong sáng của tuổi học trò.

Đối với các học sinh nam, tuổi của các em là tuổi ăn, tuổi học, các em chưa đến tuổi để có thể se sua mốt này, mốt nọ. Người ta vẫn thường gọi phụ nữ là phái yếu, người đẹp; còn đàn ông con trai là phái mạnh, người hùng. Nếu các bạn nam quá trau chuốt về hình thức thì vô tình đánh mất vẻ đẹp mạnh mẽ của giới tính mình. Tuy vậy, không phải vì thế mà các bạn nam phải ăn mặc cẩu thả, xốc xếch. Nếu áo quần phẳng phiu, bỏ áo vào trong thì các bạn nam sẽ gọn gàng hơn, lịch sự hơn, đẹp hơn. Các bạn nam cần chú ý ăn mặc lịch sự không nên bắt chước các ca sĩ mở bớt một vài cúc áo để khoe bộ ngực lép kẹp không giống ai của mình vì các bạn đang mặc trang phục học đường. Và hãy luôn nhớ rằng đừng chạy theo bắt chước người khác trong ăn mặc, hãy tiếp thu cái mới nhưng có chọn lọc. Hãy hòa nhập chớ không nên hòa tan, biết chọn lọc cái nào đẹp và phù hợp với lứa tuổi, môi trường, hoàn cảnh của mình…Nhưng thiết nghĩ các bạn đang trong lứa tuổi học sinh thì chỉ nên ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ đúng nội quy của nhà trường là đủ, không nên cách điệu đồng phục để trở nên “ khác người”.

Lại nói về các học sinh nữ. Đi ngoài đường, trời nắng nóng, các bạn có thể mặc áo khoác nhưng vào lớp không nên mặc vì nó tạo một cảm giác nóng nực cho không gian chung quanh, cho lớp, cho thầy cô. Mọi người như phát sốt khi thấy các bạn nữ khoác mấy lớp áo, hơn nữa lại không đẹp tí nào bởi vì nó lộn xộn, đủ kiểu áo, đủ màu. Những chiếc áo đó đã che mất bộ đồng phục chiếc áo dài trắng xinh xắn, hồn nhiên, thanh khiết của tuổi học trò, chỉ trừ những ngày se lạnh hoặc sức khỏe có vấn đề thì các bạn mới nên mặc áo khoác trong lớp để bảo vệ sức khỏe. Chắc chắn rằng các bạn nữ sẽ đẹp hơn, thánh thiện hơn và môi trường chúng ta đang học lúc ấy cũng trở nên có quy củ hơn. Đặc biệt các bạn học sinh nữ ngày nay rất chuộng những chiếc áo trắng đồng phục được cách điệu quá mức, có thể nói là “ càng độc càng tốt”. Còn quần thì ôi thôi đủ kiểu: Hết ống loe lại đến ống bó, ống đứng… hết lưng cao lại đến lưng xệ, đáy ngắn…kể cả các bạn có ngoại hình không lấy gì làm đẹp – hay nói thẳng ra là quá xấu – vẫn chạy theo những mốt này vô hình chung làm mình đã xấu lại càng xấu hơn .

Có nhiều học sinh (kể cả nam và nữ) khi đến trường cố tình mặc quần sai màu với đồng phục để phải trốn chui trốn nhủi quản sinh làm mất đi sư tự nhiên, vui vẻ không đáng có.

Tóm lại, bất kỳ thời đại nào, giới tính nào, lứa tuổi nào cũng phải làm đẹp cho mình bằng cách ăn mặc hợp thời trang nhưng lịch thiệp. Có như vậy cuộc sống mới thực sự văn minh, có văn hóa và có tính thẩm mĩ cao. Đặc biệt trong nhà trường chúng ta hiện nay việc quy định mặc đồng phục như các học sinh đang mặc là rất đẹp, có văn hóa, nhất là phù hợp với thời đại hiện nay.

Nghị luận xã hội về thời trang – Bài số 5

Trang phục luôn là vũ khí thể hiện cái tôi cá nhân của mỗi người. Người xưa có câu: "Người đẹp vì lụa". Bởi vậy mà vấn đề thời trang luôn được mọi người quan tâm ở cả hai giới. Ngày nay cả phụ nữ cũng như cánh mày râu đều rất chú ý đến hình thức, vẻ bề ngoài. Chính vì vậy mà thời trang chưa bao giờ là hết chuyện để bàn tán.

Định nghĩa thời trang  rất rộng. Nó được coi là một ngành công nghiệp hiện rất mới và có tiềm năng phát triển ở Việt Nam. Có thể hiểu đơn giản, thời trang bao gồm phong cách trang phục, sự kết hợp giữa quần áo, giày dép và những phụ kiện đi kèm. Thời trang ngày nay không chỉ với mục đích đơn giản là "mặc", mà nó còn dùng để thể hiện nhân cách cũng như lối sống của người đó.  Bởi khi ngành thời trang đang phát triển với tốc độ chóng mặt như hiện nay, việc lựa chọn trang phục ra ngoài rất cần thiết. Có rất nhiều loại trang phục để giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn tốt nhất vừa phù hợp với túi tiền vừa phù hợp với hoàn cảnh, cũng như nơi mình muốn đến. Chính vì vậy mà cách lựa chọn trang phục không chỉ thể hiện con mắt thẩm mĩ, gu thời trang mà còn là cách suy nghĩ, nếp sống của người đó. Thời trang có rất nhiều loại, có thể là đi học, đi chơi, đi làm hay đơn giản là ở nhà. Nhu cầu mặc đẹp của người tiêu dùng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên việc đánh giá thế nào là thời trang thì không hẳn ai cũng nhận định đúng. Rất nhiều người cho rằng, ăn mặc thời trang là phải theo xu hướng, theo trào lưu, liên tục "update" những mẫu mã mới trên thị trường.

Có người còn cho rằng "thời trang" là phải giống với thần tượng, ngôi sao nào đó. Nhưng theo tôi, những ý kiến trên đều là sai lầm. Đối với tôi thời trang phải đi liền với sự phù hợp. Bởi vóc dáng mỗi người là không giống nhau, ta không thể chạy theo xu hướng nào đó được. Bởi xu hướng luôn thay đổi từng ngày. Nếu chạy theo xu hướng không những hao tốn tiền bạc mà còn có thể dẫn tới khi mặc không thoải mái. Với tôi, trang phục phải đem đến sự thoải mái cũng như tự tin cho người mặc. Và quan trọng nhất đó là phải phù hợp với nơi mà mình muốn đến. Chẳng hạn đi làm, ta không thể mặc những bộ đồ ngủ ở nhà. Hay đi học thì không thể mặc những bộ cánh quá hở hang, lòe loẹt lố bịch. Bởi mặc phù hợp không chỉ tôn trọng bản thân mà còn tôn trọng người đối diện nữa. Chắn có lẽ chẳng bao giờ bạn muốn mình là trung tâm của mọi ánh nhìn cũng như lời bàn tán chỉ vì bạn mặc không phù hợp khi đến trường hoặc nơi công sở. Trang phục phù hợp rồi nhưng cũng cần phải đảm bảo sự hòa nhập với lối sống cộng đồng. Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử đều có những cách nhìn nhận về cái đẹp riêng. Người phụ nữ Việt Nam xưa là áo bà ba, áo dài thướt tha. Nhưng với ngày nay, xu thế hội nhập cũng như tính chất công việc hoạt động thường ngày, họ không thể ngày nào cũng mặc áo dài cho được. Xu hướng bình đẳng giới nên người phụ nữ cũng có rất nhiều người tham gia lao động những công việc nặng nhọc. Nếu như họ mặc những trang phục đó sẽ rất bất tiện khi làm việc. Bởi vậy mà trang phục cũng cần hòa nhập với thời thế. Nói như vậy không phải là ta loại bỏ những trang phục truyền thống của dân tộc. Ngày nay, áo dài thường được dùng để mặc vào những dịp trọng đại, mít tinh, kỉ niệm, ngày lễ lớn. Điều này rất phù hợp với tình hình phát triển chung của xã hội. Trang phục sẽ làm đẹp cho những người biết lựa chọn nó một cách phù hợp. Không ai ép bạn phải mặc cái này, phải mặc cái kia. mà đều là do bạn tự lựa chọn và quyết định. Chính vì thế, để mình được đẹp hơn không những trong mắt mình mà còn đối với người khác hãy khéo léo lựa chọn trang phục sao cho phù hợp nhất với vóc dáng, túi tiền, hoàn cảnh, nơi mà ta sẽ đến. Tôi thường hay chọn những trang phục đa năng. Chúng vừa có thể mặc khi đi học, đi làm và đi chơi. Như vậy vừa không tốn công sức lựa chọn vừa tiết kiệm được một khoản tiền để sử dụng vào những việc khác. Nên nhớ, trang phục chỉ là công cụ để giúp bạn tự tin hơn chính vì thế mà đừng tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc cho nó. Bởi nếu chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng, bạn sẽ chẳn thành công lâu dài trong sự nghiệp của bạn được đâu. Hãy dành những thời gian đó vào việc có ích hơn. Tôi thấy rất nhiều người bạn của tôi ngày ngày dành thời gian để mua sắm trang phục, quàn áo, giày dép, phụ kiện….. Thật là lãng phí thời gian. Bạn nên nhớ rằng, thời gian rất công bằng, không ai hơn ai hoặc kém ai một giây một tích tắc nào cả. Nhiệm vụ của bạn là sử dụng nó sao cho hiệu quả nhất. Đừng để nó trôi qua một cách vô ích. Nếu trong tủ đồ của bạn còn quá nhiều thứ chưa dùng đến, thì bạn đừng mua sắm thêm nữa. Hãy sử dụng hết những gì mình đã có.  Như vậy vừa tiết kiêm được cả thời gian và tiền bạc. Tiện đây, tôi cũng muốn nói một chút về văn hóa ăn mặc thời nay cuả giới trẻ. Vì xu hướng hội nhập với thế giới mà giới trẻ lại rất nhạy cảm với những nền văn há du nhập vào Việt Nam. Suy nhĩ còn non nớt thiếu chín chắn, họ vẫn chưa biết đánh giá một cách rạch ròi như thế nào là phù hợp. Nhiều bạn trẻ ăn mặc quá "phóng khoáng" đến mức lố lăng. Nào là xu hướng khoe nội y hay thời trang không ngại thời tiết. Ngoài trời nhiệt độ dưới mười độ C vậy mà một số bạn vẫn thản nhiên mặc những bộ cánh hở hang, ngắn cũn. Chưa kể đến việc vào chùa là nơi thanh tịch, rất nhiều bạn ăn mặc lố bịch, thiếu văn hóa. Tôi không hiểu họ thấy đẹp ở đâu nhưng sự không phù hợp với nền văn hóa nước nhà là ta có thể thấy rõ. Người Việt Nam mang vẻ đẹp Á Đông, phong cách ăn mặc là nền nã kín đáo, chỉ vài thành phần nhỏ tôi kể trên cũng đã thấy được một bộ phận giới trẻ ngày nay đang làm mất dần đi vẻ đẹp văn hóa dân tộc. Hội nhập quá đà thành hòa tan. 

Thời trang là một vũ khí, một công cụ đắc lực thể hiện nhân cách, lối sống và văn hóa dân tộc. Thời trang phát triển theo sự phát triển của xã hội hiện đại. Tuy nhiên, chúng ta nên biết lựa chọn sao cho phù hợp với bản thân, với môi trường học tập và làm việc. Hãy để cho trang phục làm đẹp thêm cho chúng ta. Đừng để trang phục làm người đối diện hiểu lầm về nhân cách cũng như con người của bản thân mình.   

Vũ Hường tổng hợp

Từ khóa tìm kiếm

  • nghị luận xã hội về thời trang và cuộc sống của chúng ta
0