Nghị luận về câu nói "Theo đuổi đam mê, thành công sẽ chạy theo bạn" số 4 - 9 Bài văn nghị luận xã hội về câu nói "Theo đuổi đam mê, thành công sẽ chạy theo bạn" (lớp 12) hay nhất
Đố các bạn biết nhà bác học nào từng bị thầy giáo từ chối vào lớp với lý do cậu bị thiểu năng trí tuệ? Đó chính là nhà bác học lừng danh thế giới Thomas Edison. Ngày nay chúng ta nhắc về ông như một nhà phát minh lỗi lạc, một biểu tượng của trí tuệ và thành công. Thế nhưng tuổi thơ ...
Đố các bạn biết nhà bác học nào từng bị thầy giáo từ chối vào lớp với lý do cậu bị thiểu năng trí tuệ? Đó chính là nhà bác học lừng danh thế giới Thomas Edison. Ngày nay chúng ta nhắc về ông như một nhà phát minh lỗi lạc, một biểu tượng của trí tuệ và thành công. Thế nhưng tuổi thơ của ông lại gắn liền với một chuỗi những thất bại. Các giáo viên trong trường ruồng bỏ và coi Edison là đứa trẻ đần độn “không thể dạy dỗ được”; cha của ông thì cho rằng Edison có vấn đề về thần kinh và chậm phát triển, mãi tới 4 tuổi mới bắt đầu biết nói; bác sĩ gia đình thì e ngại rằng trí não của Edison bị tổn hại từ thuở lọt lòng; bản thân ông cũng là đứa trẻ yếu ớt và hay đau ốm, đến mức người ta lo sợ rằng Edison sẽ không thể sống tới tuổi trưởng thành… Nhưng rất may mắn là Edison lại có một người mẹ thật tuyệt vời, chính bà ấy đã đánh thức dậy con người tài năng với những niềm đam mê đến cuồng nhiệt của Edison.
Nhà bác học lừng danh ấy là một trong những tấm gương sáng ngời cho những người đang theo đuổi ước mơ và đam mê của cuộc đời mình. Ông là một minh chứng rất xác thực, rất thực tế cho câu nói: Theo đuổi đam mê, thành công sẽ chạy theo bạn. Các bạn nghĩ gì về thầy Thomas Edison nhỉ? Một cậu học trò từng bị thầy giáo đuổi học và kết luận rằng cậu bị đần độn, bị thiểu năng trí tuệ, rằng không thể nào đào tạo, dạy dỗ được. Nhưng điều gì đã làm nên một Thomas Edison vĩ đại của nền văn minh nhân loại với hàng loạt những phát minh tiên tiến, hiện đại? Đó chính là niềm đam mê. Bởi đam mê, nên ông chẳng ngại ngần khi bị thầy giáo đuổi, khi phải nghỉ học và ở nhà học với mẹ. Nhiều người nói rằng, chính mẹ ông là người đã làm nên một Thomas Edison lẫy lừng cho nhân loại.
Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng mặt khác, nếu không vì niềm đam mê của bản thân, liệu rằng Edison có chịu tiếp thu và nghiên cứu những gì mà mẹ ông gợi ý? Và liệu rằng ông có nản chí rất rất nhiều lần thất bại? Khi mẹ qua đời, ông vẫn tiếp tục mọi việc với niềm đam mê của mình. Nếu không có đam mê, chắc chắn ông sẽ chuyển hướng sang một công việc khác, hoặc ông vẫn làm nhưng sẽ không có những phát minh hiện đại, tiên tiến cho nhân loại sử dụng đến tận bây giờ. Một trong số đó chính là chiếc đèn điện – một vật dụng không thể thiếu trong mọi gia đình. Ngày 31/12/1879, một chuyến xe lửa đặc biệt đã xuôi ngược New York – Menlo Park, mang theo hơn 3,000 người hiếu kỳ gồm cả các nhà khoa học, các giáo sư, các nhân viên chính quyền cũng như các nhà kinh tài tới quan sát tận mắt chiếc đèn điện. Đêm hôm đó cả vùng Menlo Park tràn ngập trong ánh sáng chan hòa của một thứ đèn mới. Sự thành công ấy đã trải qua biết bao nhiêu lần thất bại. Nhưng Edison không cho rằng đó là thất bại, mà đó là những bài học vô cùng quý giá để đưa ông đến gần với thành công hơn.
Như vậy, với niềm đam mê và lòng quyết tâm đến cùng, Thomas Edison đã trở thành một nhà bác học lừng danh thế giới. Còn các bạn thì sao? Các bạn cũng đam mê, nhưng tại sao lại không thành công ư? Có bạn nào đặt ra câu hỏi như vậy không nhỉ? Và thực tế đúng là có nhiều bạn trong lòng tràn đầy niềm hăng say đấy, nhưng vẫn không thể nào bước được đến thành công. Hãy bình tĩnh, chúng ta cùng nhìn nhận lại nhé. Thứ nhất, lòng đam mê là gì? Là sự yêu thích một công việc nào đó trong suốt cả một quá trình. Đây mới chính là mấu chốt của vấn đề. Bởi nếu chỉ yêu thích trong chốc lát thôi, chỉ hăng say một chút thôi thì đó chưa phải là đam mê, mà chỉ là sự ngẫu hứng nhất thời. Hết vui, hết thích, bạn cũng chẳng còn hứng thú với nó nữa.
Thứ hai, niềm đam mê phải đi kèm với sự hiểu biết. Nếu chưa hiểu biết, phải chịu khó học hỏi, tìm hiểu. Nếu không, sự đam mê kia sẽ chính là lưỡi dao giết chết bạn ngay trong chốc lát. Như vậy, một khi đã đam mê là phải sáng suốt, phải kiên trì và quyết tâm đi đến tận cùng. Chỉ có như vậy, thành công không những đến với bạn mà còn “đuổi theo” bạn.
Nhưng nói dễ lắm, thực hiện mới khó. Trước hết, bạn hãy xác định mục tiêu của mình. Tôi ví dụ luôn nhé. Sắp tới, bạn chuẩn bị kỳ thi đại học rồi, bạn thích ngành nghề gì, hãy lựa chọn trường có ngành nghề ấy cho phù hợp. Cố gắng học hành, ôn thi thật tốt, luyện làm các dạng đề bài đa dạng, phong phú để mở mang kiến thức, để nâng cao trí não tư duy, sáng tạo. Hãy bỏ qua hết những thú vui, những cuộc chơi điện tử thâu ngày, thâu đêm. Ừ thì đánh thắng trận đế chế vui thật đấy, nhưng bạn phải hiểu rằng nó chỉ là trò chơi, là mạng ảo, là giải trí chứ không giúp ích gì cho tương lai của bạn nên bạn không được sa đà, không được dành niềm đam mê của mình vào những trò vô bổ ấy. Thay vì ngồi cả đêm cày trong quán nét, hãy nghĩ đến những khoản tiền lớn, những lời khen ngợi, những niềm vui hân hoan khi sau này bạn có một công việc tử tế, ổn định và đúng với sở thích của mình, kiếm được một khoản tiền kha khá hàng tháng. Đó mới chính là mục tiêu, là hướng đi mà bạn đang cần phải đi đến.
Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều bạn trẻ đang lãng phí niềm đam mê của mình. Đi học về, các bạn quăng cặp sách một xó rồi vùi đầu vào máy tính hoặc điện thoại, bấm bấm, lướt lướt, đến giờ ăn cơm, mẹ gọi ra ăn là ăn, rồi lại chui vào phòng phục dịch chiếc điện thoại. Nói hơi quá nhưng thực sự là chẳng khác nào một con gà công nghiệp chính hãng. Bạn có biết bạn đang vứt đi cả tuổi trẻ và tương lai của mình? Mười tám tuổi, bằng tuổi bạn có biết bao nhiêu người ngoài kia đang lao động vất vả, đang tất tả ngược xuôi vì miếng cơm manh áo. Còn bạn vẫn đang hoàn toàn thụ động và phụ thuộc gia đình. Đến ngay cả bữa ăn cũng phải có người gọi bạn ra ăn. Thử ngẫm nghĩ một lát và nhìn xem bao mảnh đời cơ cực đang khát khao được hưởng một phần rất nhỏ trong cuộc sống sung túc, đủ đầy của bạn. Bạn không có đam mê, cũng chẳng có chí hướng, không mảy may suy nghĩ về tương lai. Tương lai là cái gì đó rất đỗi mơ hồ, thậm chí bạn còn chưa từng nghĩ đến nó. Vậy thì thành công ở đâu? Bố mẹ chẳng thể nào che chở bảo bọc cho bạn mãi được. Đến một ngày nào đó bố mẹ già nua, sức khỏe héo mòn, chính bạn sẽ là người đứng lên nâng đỡ bố mẹ.
Vì vậy, hãy thức tỉnh, hãy đánh thức niềm đam mê trong chính con người mình, xác định mục tiêu và tư tưởng. Có kiên trì, có cố gắng, tôi tin chắc chắn chúng ta sẽ thành công!