04/06/2017, 23:16
Nghĩ gì khi ngắm một bông hoa?
Bạn trẻ ơi, trông tôi nhàn nhã rung rinh trên cành với dáng vẻ thanh tú, bộ áo hội hò thơm phức, rực rỡ màu sắc, bạn chớ vội tưởng tôi sinh ra để nhởn nhơ, rỗi rãi, vui chơi giữa cuộc đời. Không, tôi là một người thợ làm việc cật lực ngày đêm, làm việc có trách nhiệm, làm những việc lớn cho ...
Bạn trẻ ơi, trông tôi nhàn nhã rung rinh trên cành với dáng vẻ thanh tú, bộ áo hội hò thơm phức, rực rỡ màu sắc, bạn chớ vội tưởng tôi sinh ra để nhởn nhơ, rỗi rãi, vui chơi giữa cuộc đời.
Không, tôi là một người thợ làm việc cật lực ngày đêm, làm việc có trách nhiệm, làm những việc lớn cho giống loài, cho trái đất, cho con người. Tôi không có thì giờ làm duyên ngắm bộ trang phục đẹp của mình. Tôi bận chết đi được! Sắc và hương của tôi đâu phải chỉ là những đồ trang sức, sắc hương đó là những tín hiệu tôi gửi ong, gửi bướm, giục giã họ tham gia vào việc thai nghén ra sự sống và tương lai. Tôi có nhiệm vụ khai hoa kết quả, nếu không, đời sống cỏ cây sẽ bị đứt đoạn, trái đất sẽ thành sa mạc mênh mông, bạn không sống nổi.
Nụ trở thành hoa, hoa trở thành quả, quả trở thành hạt, hạt trở thành cây, và cứ thế, cứ thế. Thiên nhiên là những xưởng máy mênh mông có vô vàn phân xưởng và đủ các loại thợ của trời đất làm việc không ngừng, không mỏi. Bạn bảo tôi sống yên tĩnh? Không, tôi hoạt động.
Bạn bảo tôi nghỉ ngơi? Không, tôi bận bịu. Bạn bảo tôi mơ mộng? Không, tôi thiết thực lo nghĩ ngày đêm nhiệm vụ khai hoa kết quả của mình. Bạn bảo tôi đẹp? Có thể là thế, vì trước hết tôi có ích. Có điều là cái hoạt động, cái có ích, cái thiết thực của tôi khi vào hồn người lại thành cái yên tĩnh, cái cao đẹp, cái thơ mộng làm con người thư thái, thanh khiết, nghệ sĩ hơn.
Bạn trẻ ạ, lẽ sống trên đời của tôi là thế!
Nụ trở thành hoa, hoa trở thành quả, quả trở thành hạt, hạt trở thành cây, và cứ thế, cứ thế. Thiên nhiên là những xưởng máy mênh mông có vô vàn phân xưởng và đủ các loại thợ của trời đất làm việc không ngừng, không mỏi. Bạn bảo tôi sống yên tĩnh? Không, tôi hoạt động.
Bạn bảo tôi nghỉ ngơi? Không, tôi bận bịu. Bạn bảo tôi mơ mộng? Không, tôi thiết thực lo nghĩ ngày đêm nhiệm vụ khai hoa kết quả của mình. Bạn bảo tôi đẹp? Có thể là thế, vì trước hết tôi có ích. Có điều là cái hoạt động, cái có ích, cái thiết thực của tôi khi vào hồn người lại thành cái yên tĩnh, cái cao đẹp, cái thơ mộng làm con người thư thái, thanh khiết, nghệ sĩ hơn.
Bạn trẻ ạ, lẽ sống trên đời của tôi là thế!