Nêu suy nghĩ của em về bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương tuyệt hay
Nêu suy nghĩ của em về bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương Bài làm Trong những tác phẩm viết về Bác, có lẽ Viếng lăng Bác của Viễn Phương là tác phẩm gây nhiều dấu ấn sâu sắc nhất đối với người đọc. Tình cảm của con ...
Nêu suy nghĩ của em về bài thơ Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương
Bài làm
Trong những tác phẩm viết về Bác, có lẽ Viếng lăng Bác của Viễn Phương là tác phẩm gây nhiều dấu ấn sâu sắc nhất đối với người đọc. Tình cảm của con dân Việt Nam đối với Bác là to lớn vô cùng, có thể được tính bằng trời bằng bể. Bác ra đi để lại một niềm tiếc thương vô cùng sâu sắc cho muôn dân. Viễn Phương đã viết bài thơ này, thay lời muốn nói của hàng triệu con tim để bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn và yêu thương đến Bác. Những cống hiến và hy sinh của Bác dành cho dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam – con cháu của Bác đời đời ghi ơn, đời đời phấn đấu để xứng đáng với những hành động đẹp và cao khiết của Bác dành cho cuộc đời, dành cho Tổ quốc.
Viễn Phương là nhà thơ nhưng cũng là một người làm cách mạng. Cũng như muôn dân nước Việt, ông dành tình cảm cho Bác rất nhiều, ông coi Bác như người cha thứ hai của cuộc đời mình. Ngưỡng mộ và tôn kính Bác, cả cuộc đời mình ông có một ước nguyện rằng sẽ có cơ hội được ra thăm Bác. Ông là người con của mảnh đất phương Nam, Bác thì ở Thủ đô, do khoảng cách địa lý mà ước nguyện khó thành. Tuy nhiên, ông vẫn chẳng bao giờ hết nuôi hy vọng, nhưng điều khiến ông đau đớn là khi ước nguyện trở thành hiện thực thì lại phải tiễn Bác ra đi, lần đầu cũng là lần cuối, lần đầu của cuộc gặp gỡ không trọn vẹn
Nhà thơ từ một nơi rất xa tìm về với Bác, xúc động khôn cùng, nhưng chỉ tiếc một điều, lần đầu mà cũng là lần cuối:
"Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác"
Đã thấy trong sương hàng tren bát ngát
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng"
Nhà thơ xưng “con” với Bác thể hiện hiện cảm xúc sâu nặng, tình cảm sâu nặng của mình dành cho Bác kính yêu. Bác như người cha của nhà thơ, người cha của dân tộc Việt Nam vậy. Cách xưng hô vừa thân mật, vừa thể hiện niềm thương yêu vô vàn dành cho Bác. Nhà thơ dùng từ ‘thăm” để nói đến cuộc gặp gỡ với Bác, đây cách nói giảm nói tránh làm giảm nhẹ nỗi mất mát đau thương của nhân dân khi Bác ra đi. Nhà thơ mong ngóng ngày được ra thăm Bác, giờ đã trở thành hiện thực chỉ là cuộc viếng thăm này có chút xót xa .
Nhà thơ phóng tầm mắt của mình ngắm nhìn quang cảnh xung quanh lăng, nhà thơ có nhiều ấn tượng với hàng tre xanh, cũng là biểu tượng của tinh thần và ý chí của nhân dân ta, đặc biệt khi nói đến tinh thần yêu nước và tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Hình ảnh tre vừa mang ý nghĩa thực, vừa mang ý nghĩa biểu tượng, hình ảnh hàng tre nói lên biết bao suy ngẫm về những điều bình dị, gần gũi với cuộc sống con người đất Việt, giờ đây tụ hội về gần Bác, chở che bóng mát cho Bác kính yêu. Và chính Bác cũng là biểu tượng của những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc.
"Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chin mùa xuân”
Nêu suy nghĩ của em về bài thơ Viếng lăng Bác
Hình ảnh mặt trời vừa mang ý nghĩa thực là hình ảnh của thiên nhiên, là nguồn ánh sáng chiếu sáng, cung cấp năng lượng sống cho muôn loài và hình ảnh mặt trời ở đây cũng mang ý nghĩa biểu tượng, hình ảnh liên tưởng đến Bác, Bác là mặt trời chân lý của cách mạng, soi sáng quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Và Bác cũng như mặt trời của thiên nhiên, mãi mãi trường tồn vĩnh hằng trong trái tim của nhân dân Việt Nam. Những cống hiến và sự hy sinh của Bác đối với dân tộc, đối với cuộc sống của nhân dân, triệu triệu con dân Việt Nam đời đời khắc cốt ghi tâm. Sự ra đi của Bác là một tổn thất vô cùng lớn đối với nhân dân, hàng ngày, nhân dân cả nước vẫn đến với lăng Bác, viếng Bác, bày tỏ lòng thành kính tới Bác kính yêu.
“Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này”
Phải rời xa Bác, nhà thơ xót xa vô cùng. Tận sâu trong đáy lòng mình nhà thơ mong muốn được gần bên Bác thật lâu. Nhà thơ có những ước nguyện hết sức bình dị mà thiết thực và mang ý nghĩa sâu sắc vô cùng. Nhà thơ muốn làm ước nguyện hóa thân vào những hình ảnh đẹp của thiên nhiên như con chim”,”đóa hoa”,”cây tre” để được quẩn quanh bên Bác mỗi ngày. Muốn làm con chim để hót lên những bài ca cuộc sống tươi đẹp, muốn làm đóa hoa hương sắc và muốn làm cây tre tỏa bóng mát giúp Bác yên giấc ngàn thu. Tình cảm mà nhà thơ dành cho Bác thật thiêng liêng và cao cả.
Viếng lăng Bác là lời thơ của Viễn Phương nhưng cũng là những điều mà nhân dân Việt Nam muốn tỏ bày cùng bác, nỗi lòng của nhà thơ cũng là nỗi lòng chung của cả dân tộc Việt Nam.
MINH