06/11/2018, 00:17

Tiết học cuối cùng ngày hôm ấy bạn có nhớ chăng

1. Tiết học cuối cùng trước kì thi Đại học bình tĩnh lắm, tất cả mọi người đều lặng im đọc sách, chẳng có nhiều cảm xúc như trong phim ảnh, tiếng chuông tan học vừa vang lên thì ai về nhà nấy, hôm sau thi rồi. Giờ ngẫm lại, hình như còn có chút buồn thương cùng hoài niệm trong đó. 2. Tháng 6 ...

1. Tiết học cuối cùng trước kì thi Đại học bình tĩnh lắm, tất cả mọi người đều lặng im đọc sách, chẳng có nhiều cảm xúc như trong phim ảnh, tiếng chuông tan học vừa vang lên thì ai về nhà nấy, hôm sau thi rồi. Giờ ngẫm lại, hình như còn có chút buồn thương cùng hoài niệm trong đó.

2. Tháng 6 năm ngoái tôi tốt nghiệp rồi. Thầy nói với chúng tôi, sau này có thời gian thì về thăm trường. Nhưng thật ra, chia ly rồi, muốn tụ tập lại cũng khó vô cùng, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ có thể trở về lớp học thân thương ấy để nghe lại một tiết thầy cô giảng bài. 12A4, nhớ các cậu.

3. Tiết học cuối cùng sao? Là trải qua trong lớp ôn thi ở trường. Có chút nóng, nhưng chẳng có xíu nào bồn chồn không yên. Thầy chẳng nói gì khác, chỉ là trả lời những câu hỏi của các bạn giơ tay thắc mắc, ai cũng mong ngóng cái giây phút tốt nghiệp, lại chưa từng nghĩ đến đây sẽ là buổi tối mùa hạ khó quên nhất. Cả đám người, một phòng học, chờ đợi những ngày nghỉ hè, chờ đợi những điều tuyệt vời của bốn năm sau...

4. Tiết học cuối cùng là Anh Văn, cô vừa bước vào, lớp trưởng kêu cả lớp đứng dậy, hát: "Trong lòng em, cô là đẹp nhất, mỗi nụ cười cũng thật say đắm lòng người." Mắt cô đỏ thật nhanh, rồi lại khóc chẳng thành lời.

5.  Trường cấp Ba của tôi không cho mang điện thoại. Khung cảnh ngày cuối cùng ấy tôi cũng quên rồi. Chỉ nhớ rằng, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, như những hôm trước vậy, tôi vẫn đem về nhà cả một xấp tài liệu ôn thi mà thầy cô chuẩn bị...

6. Chúng tôi cùng hát "Bằng Hữu", cứ hát cứ hát lại muốn khóc, thấy mình mít ướt quá, luôn nhịn cho nước mắt chẳng rơi. Hai năm rồi, trước ngày thi Đại học, cứ nghĩ muốn làm gì thì làm, nhưng đến lúc ấy rồi, lại không biết làm gì nữa, giống như mọi thứ trở nên vô vị, chẳng ý nghĩa. Nhớ cái xấp giấy ôn thi làm mãi cũng không hết, cũng rất nhớ người bạn cùng bàn nói mãi cũng không hết chuyện khi xưa.

7. Nhớ mọi người quá, hôm cuối đến trường vừa hay là sinh nhật 18 tuổi của tôi. Mãi cũng chẳng thể quên hình ảnh cả lớp cùng chúc tôi sinh nhật vui vẻ.

8. Thầy Toán nói: "Không được hét tỏ tình, không được xé sách, không được khóc."

9. Thật ra, tôi cũng không nhớ rõ nữa, quãng thời gian ấy bỗng trở nên mông lung đến lạ, tôi chỉ nhớ rõ hình dáng đại khái, lại không nhớ rõ từng giây từng phút đã trải qua một cách cụ thể. Sau đó, tự nhiên có một ngày, chúng tôi phải xé bỏ những áp phích trên bốn bức tường phòng học, phải lau đi tất cả những câu lưu bút trên tấm bảng phía cuối lớp, phải chuyển bàn học của chúng tôi ra ngoài, chỉ để lại số lượng vừa đủ cho một phòng thi. Sau đó, chúng tôi đều khóc. Sau đó, đã chẳng còn sau đó nữa rồi.

10. Tiết học cuối cùng, không đủ thành viên, các cậu ấy bỏ về, sau này, có vài người bảo đó là hối tiếc vì không ở lại đến cuối cùng. Đó là buổi học cuối cùng, leo lên bàn ngồi hát khản cả cổ, cô giáo dạy Văn ngồi nhìn rồi cười, cô dạy Hoá không còn bắt chép bài tập nữa, cô chủ nhiệm không thình lình xuất hiện kiểm tra lớp nữa, thầy giám thị cũng không kiểm sỉ số lớp. Trống vang lên, cả đám bá vai nhau đi, nhà xe của 12C09 lần cuối rộn tiếng cười.

11. Có lẽ ko nghĩ là hôm sau sẽ ko đc ngày ngày gặp nhau nữa nên mọi thứ vẫn cứ bt! Chỉ là lúc đứng nhìn qua cửa sổ thấy phòng học trống không, bước đến cầu thang ngoái lại thấy hành lang cũng ko một bóng người! Ko nhớ rõ cảm xúc lúc ấy?!?

12. Không nhớ rõ tiết cuối cùng chỉ nhớ ngày lớp ôm nhau khóc nấc lên, bao nhiêu cái ghét cái sunsea của mình dành cho con cùng lớp đều tan biến, bởi có ghét cũng không gặp để mà ghét được nữa đâu.. Lên đại học, sắp kết thúc năm nhất r mới thấy đc rằng lớp cấp 3 là tuyệt nhất thèm lạ lùng cái cảm giác đó 1 lần nữa. Bởi ta nói thanh xuân là hoài niệm...

13. Buổi tối lễ trưởng thành của mấy anh chị 12, còn chúng tôi chỉ đang 11 thôi nhưng bọn con gái lớp cũng đều khóc. Bởi vì đó là buổi cuối cùng mà 11A1 chúng tôi đầy đủ 42 thành viên, xem ra đó thật sự là lần cuối cùng rồi.

14.  Trước khi lên lớp dạy tiết cuối cùng, thầy nói mở sách coi lại phần nội dung các em muốn coi nhất, chỗ nào không hiểu phải hỏi thầy ngay lập tức, thầy chỉ có thể giúp các em đến đây thôi, trận chiến cuối cùng còn sót lại ấy, phải dựa vào chính các em, thầy muốn nhìn thấy các em cười tươi bước lên chiến trường.

15.  Tiết học cuối cùng là Anh Văn, cô vừa bước vào, lớp trưởng kêu cả lớp đứng dậy, hát: "Trong lòng em, cô là đẹp nhất, mỗi nụ cười cũng thật say đắm lòng người." Mắt cô đỏ thật nhanh, rồi lại khóc chẳng thành lời.

Lời kết: Tình bạn đẹp thời học sinh sẽ vẫn còn mãi trong tim ta. Dù sao này, mỗi đứa một nơi và một hoàn cảnh sống khác nhau. Hãy giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp, những hồi ức đẹpHi vọng rằng stthay.net mang đến cho các bạn nhiều cảm xúc. Ta sống trên đời này thật may mắn vì có bạn, những người bạn thuở học trò trong trắng. Để trong tim ta luôn nồng ấm vì những tình bạn ấy.

0