06/02/2018, 10:49

MS60 – Viết về cô giáo dạy Văn

Bài viết tri ân thầy cô giáo – Viết về cô giáo dạy Văn Bài làm “Đã nghe rét mướt luồn trong gió Đã vắng người sang những chuyến đò” Tôi từng thắc mắc về câu thơ này tự hỏi tại sao đông rét mà vẫn còn người chéo đò tại sao biết sẽ ...

Bài viết tri ân thầy cô giáo – Viết về cô giáo dạy Văn

Bài làm

“Đã nghe rét mướt luồn trong gió

Đã vắng người sang những chuyến đò”

Tôi từng thắc mắc về câu thơ này tự hỏi tại sao đông rét mà vẫn còn người chéo đò tại sao biết sẽ không có người qua sông nhưng những chuyến đò vẫn ngày ngày ngống trong. Có một người đã trả lời tôi rằng: “Đó là mục đích của con đò khi nó được tạo ra trên cuộc đời này”. Câu nói ấy ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ tôi nhận ra cá nghề đứa đò kia sao mà bạc thế mà tủi đến thế nhưng những con người trót đã yêu nó thì vững tay chèo xuốt cuộc đời của họ. Một mùa rét mướt nữa lại về cũng là lần cuối cùng tôi được tặng những bông hoa tươi thắm cho thầy cô – Những người lái đò thầm lặng với tư cách là một học sinh.

Tôi còn nhớ như in vào một ngày của 2 năm trước trong buổi chào cờ đầu tiên tôi chính thức là học sinh cấp 3 dưới cái nắng rực của sân trường, những gợn gió mùa thu nhẹ lướt như chào đón chúng tôi bước vào một hành trình mới cùng với sự bỡ ngỡ một cô học trò 15 tuổi mới vào trường tôi đã được nghe giọng nói của cô. Vâng cô chính là phó hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng – Ngôi trường gắn liền với tuổi thành xuân của tôi. Có lẽ chẳng ai tin nhưng tôi đã thật sự thu hút bởi giọng nói ngọt ngào truyền cảm và vang vọng  ngày hôm ấy đã rất lâu rồi tôi mới nghe được giọng nói hay như thế. Những lời hôm ấy cô nói tôi đã quên nhưng chỉ nhớ được nụ cười hiền lúc cô kết thúc tôi đã vỗ tay liên hồi trong khi tất cả mọi người chẳng biết tôi vỗ tay vì cái gì ai cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ làm cho tôi đỏ mặt. Và như thế những gì tôi biết về cô chỉ là một cái thê Thu và là hiệu phó của trường nhưng thứ hai đầu tuần nào tôi cũng háo hức chờ đợi đến phần phát biểu của cô

Cảm giác trong tôi lúc ấy vừa ngưỡng mộ nhưng cũng như bao đứa học trò khác tôi luôn sợ sệt mỗi khi nhìn thấy cô đi qua lớp. Cho đến ngày tôi chính thức có tên trong danh sách đội tuyển học sinh giỏi văn của trường do cô dẫn dắt. Tôi mới biết được rằng ngoài là hiệu phó cô cũng là một giáo viên dạy văn, một người thầy đã dẫn dắt bao thế hệ học trò đền bến bờ của sự thành công. Biết bao lứa học trò đã trưởng thành từ sự dạy dỗ của cô trong đó có chính tôi chính cô đã dạy cho tôi tháo vỏ bọc tự ti của chính mình và dần trưởng thành hơn qua từng ngày. Những bài học cô dạy chúng tôi không chỉ là trên trang văn theo sách vở mà còn bao cách làm người những điều cô trăn trở trong suốt quãng đời đi dạy của mình. Có lúc cô khích lệ chúng tôi bằng những món ăn vặt sau những giờ ôn thi mệt mỏi. Lúc đấy tôi chợt nhận ra rằng nhừng phụ nữ mà lú học trò tinh nghịch chúng tôi hay bảo nhau rằng mỗi lần gặp cô là lại có “ Đưa ra hội đồng kỉ luật” thì ra cô cũng biết cười, cũng hiểu tâm lí của học trò và hơn hết qua từng bài giảng tôi nhận ra rằng giữa tôi và cô cùng có sự đồng điệu trong tâm hồn. Cả tôi và cô cùng yêu văn chương cô mỗi khi nhắc đến “Truyện Kiều”, Nguyễn Trãi, “Phú sông Bách Đằng”… hoàn toàn khác với cô nghiêm nghị của thường ngày mà như trẻ lại tâm hồn cô cảm nhận văn chương một cách thuần khiết như cách của một giáo viên mới ra trường tràn đầy nhiết huyết không toan tính, không có kỉ luật nghiêm khắc giảng chỉ vì cô yêu văn và truyền cho chúng tôi tình yêu ấy.

Rồi sẽ một ngày dưới sân trường lộng gió tôi sẽ không còn có cơ hội để nghe những buồi nói chuyện của cô về chuyện học chuyện đời nữa. Nhưng tôi tin chắc rằng giọng nói truyền cảm cùng dáng hình nhỏ nhắn, cùng những bài giảng tâm huyết ấy sẽ theo tôi đến những chân trồi mới. Để mỗi khi vấp ngã trên đường đời tôi sẽ nhớ về câu chuyện thất bại của chính cô đã từng kể cho chúng tôi nghe, nghị lực và cách sống của cô sẽ làm chuẩn mực với tôi.

Cô ơi! Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ dám đứng trước cô để nói lên dược những lời này nhưng trong ngày lễ tri ân những nhà giáo em vẫn muốn viết những dòng này để cảm ơn cô đã cho em biết được thế nào là đam mê, tình yêu văn chương trong em giờ đây đang rạo rực và em chắc chắn sẽ thực hiện ước mơ của mình như cô mong đọi chúc cô luôn luôi vẻ, hạnh phúc bên gia đình và thành công trong sự nghiệp đứa đò của mình cô nhé! Cô mãi là cánh chim đầu đàn của tổ văn là người nhà giáo mà mỗi học trò như em cảm thấy may mắn vì đã được nhận sự dạy dỗ của cô

Phạm Nguyễn Thanh Ngân

Lớp 12D5 – Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Tp Vũng Tàu


Từ khóa tìm kiếm:

  • cảm nghi về cô giáo dạy văn
  • viết về cô
  • viet ve co giao day van
0