MS271 – Suy nghĩ của em về tình mẹ trong xã hội ngày nay
Đề bài: Suy nghĩ của em về tình mẹ trong xã hội ngày nay Bài làm Trên đường đời của mỗi con người đã từng có những lúc mệt mỏi, có những phút yếu lòng tưởng chừng như ngã gục và mỗi khi lầm đường lạc lối thì vẫn luôn có một người ở phía sau nâng bước tôi đứng dậy, tiếp thêm sức mạnh ...
Đề bài: Suy nghĩ của em về tình mẹ trong xã hội ngày nay
Bài làm
Trên đường đời của mỗi con người đã từng có những lúc mệt mỏi, có những phút yếu lòng tưởng chừng như ngã gục và mỗi khi lầm đường lạc lối thì vẫn luôn có một người ở phía sau nâng bước tôi đứng dậy, tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua những chông gai thử thách trên con đường tôi đang đi và người đó không ai khác chính là mẹ của tôi. Người bằng lòng đánh đổi tất cả vì tôi chỉ cần thấy tôi được vui vẻ và hạnh phúc.
Đã từng có người hỏi tôi rằng tình mẫu tử là gì? Thật ra không có bất kỳ khái niệm nào về tình mẫu tử, một thứ tình cảm thiêng liêng không thể viết nên bằng lời mà chỉ có thể cảm nhận bằng con tim, nó là sợi dây kết nối giữa người mẹ và đứa con của mình. Mẹ là người chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì hạnh phúc và thành công của con cái. Tình mẫu tử là suối nguồn của sự yêu thương mà con người đã may mắn được ban tặng.
Có đôi lúc tôi thấy cuộc đời này thật trớ trêu. Những người may mắn vẫn còn có mẹ ở bên cạnh săn sóc, chăm lo cho từng miếng cơm manh áo thì chẳng bao giờ quý trọng mà chỉ luôn chạy theo những thứ vật chất xã hoa,lao vào những cuộc chơi quên lối về họ đã vô tâm lãng quên rằng ở nhà luôn có một người mẹ vẫn luôn chờ đợi. Chỉ biết đua đòi những thứ vượt quá khả năng của mẹ mà mẹ vẫn luôn cố gắng làm lụng vất vả để đáp ứng chỉ để con không thua kém với bạn bè nhưng đứa con nào có hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ. Họ sẵn sàng vứt bỏ đi tình mẹ thiêng liêng ấy chỉ vì giá trị vật chất nhất thời, những danh lợi tầm thường. Tình trạng con cái hỗn láo đánh đập phụ bạc mẹ của mình ngày càng nhiều,bản thân sống trong giàu có bỏ mặc mẹ sống trong cô độc không nơi nương tựa.
Có lẽ tôi đã kém may mắn hơn những đứa bạn cùng trang lứa vì tôi đã không còn mẹ nên tôi cũng phần nào hiểu được cái cảm giác của những đứa trẻ mồ côi luôn khao khát có mẹ để yêu thương, được sống trong vòng tay mẹ, được mẹ ôm vào lòng, được một lần áp mặt vào bầu sữa nóng của mẹ, được mẹ gối đầu và sa vào vòng tay âu yếm của mẹ. Một ước mơ nhỏ nhoi như vậy nhưng chẳng bao giờ thực hiện được. Tình mẹ là điểm tựa vững chắc giúp tôi vượt qua những khó khăn,thử thách của cuộc đời. Mỗi khi tôi thất bại hay vấp ngã đều có mẹ ở bên động viên tinh thần,cho tôi sức mạnh để tôi bước tiếp. Tình mẹ bao la,khoan dung và độ lượng,luôn tha thứ cho tôi mỗi khi tôi làm sai. Mẹ là ánh sáng trên cao soi sáng đời tôi mỗi lúc tăm tối, là ánh mặt trời bừng sáng sưởi ấm trái tim tôi mỗi khi lạnh giá. Có những điều có thể mất đi, có thể thay thế được nhưng tình cảm mà mẹ dành cho tôi không một thứ gì có thể thay thế được.
Tôi ghét căn bệnh ung thư, nó đã cướp đi tài sản quý giá nhất của đời tôi. Vào năm tôi vừa tròn 5 tuổi cũng chính là lúc mẹ đã rời xa tôi mãi mãi. Một năm có 365 ngày, một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút,một phút có 60 giây. Tôi vẫn mong nhớ mẹ từng giây từng phút một. Tôi muốn biết mẹ tôi đang ở đâu?làm gì? có được sống tốt và có nhớ đến tôi không? Còn tôi thì chưa bao giờ ngừng nhớ về mẹ. Ngày xa mẹ tôi mới lên 5, thoắt trông giờ đã 15 tuổi đầu. Ngày mẹ ra đi tôi chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư. Khi tôi đòi mẹ cha đã bảo rằng: "Con gái à!Mẹ con phải đi xa một thời gian rồi mẹ sẽ sớm trở về"
Nhưng cho đến khi tôi đi học thì tôi biết cha đã lừa dối con bởi vì mẹ sẽ không bao giờ trở về được nữa. Trong khoảng thời gian 10 năm này tôi đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Ngày đầu tiên đến trường tôi có cảm giác ganh tị với các bạn lắm, tôi cũng khao khát được mẹ nắm tay dắt đến trường như bao đứa trẻ khác và mỗi lần tôi đạt thành tích tốt trong học tập sẽ làm mẹ hãnh diện rồi ôm tôi vào lòng mà bảo rằng: Con gái của mẹ ngoan lắm. Nhưng rồi đó cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Mỗi lần tôi buồn muốn tìm người chia sẻ cũng chẳng có ai vì con gái thường tâm sự với mẹ nhiều hơn. Cha cũng rất yêu thương tôi nhưng mà tôi không muốn là một gánh nặng cho cha vì cha đã phải vất vả với cuộc sống mưu sinh để nuôi tôi ăn học. Từ lúc mẹ ra đi dường như cuộc sống của cha con tôi thay đổi hẳn vì trong gia đình thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, thiếu cả tiếng cười rộn rã những ngày mưa.Khoảng thời gian 5 năm bên cạnh mẹ cũng là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Cha cũng đã cùng tôi sống những ngày tháng khó khăn nhất đã thay mẹ nuôi tôi,vừa làm bố vừa làm mẹ. Tôi thương cha rất nhiều nhưng đời ai lường trước được chữ ngờ vào năm tôi học lớp 5 cha cũng mắc phải căn bệnh tương tự mẹ,cha cũng giống như mẹ rời bỏ tôi mà đi. Lúc đó tôi dường như gục ngã bỏ học cả 2 tháng rồi ông bà ngoại rước tôi về sống chung cho tôi đi học trở lại,tôi rơi vào trạng thái trầm cảm.Khi bước vào trường tôi cảm thấy rất tự ti vì không biết bạn bè sẽ đối xử như thế nào với một đứa trẻ mồ côi, chúng sẽ xa lánh và ghét bỏ tôi, thầy cô sẽ không yêu thương tôi nhưng tôi rất bất ngờ vì thái độ của mọi người,cô giáo rất yêu thương và quan tâm đến tôi còn bạn bè thì luôn động viên khích lệ, điều đó mang lại cho tôi được một ít niềm vui. Tôi quyết tâm học tập vì tôi biết điều đó sẽ làm mẹ được vui ở nơi thiên đường xa xôi ấy. Tôi chỉ muốn nói với mẹ: "Mẹ ơi! Năm nay con vừa trúng tuyển vào trường phổ thông mà con yêu thích. Con bắt đầu vào lớp 10,con vẫn biết vào ngày khai giảng còn vẫn sẽ không có mẹ đưa đón như bao người bạn khác nhưng con hứa với mẹ sẽ không buồn và không khóc nữa, con biết mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo từng bước chân con đi, nâng con dậy mỗi khi con vấp ngã và dìu dắt con đi đúng con đường. Con vẫn nhớ mẹ từng nói rất muốn nhìn thấy con lớn bước vào trường cấp ba mặc chiếc áo dài trắng tung tăng đến trường nhưng mãi mãi mẹ cũng khó bảo giờ nhìn thấy được nữa rồi. Con vẫn sẽ đi học và cố gắng học thật tốt vì con biết đó là kỳ vọng mẹ đặt nơi con và cũng là điều duy nhất con có thể làm cho mẹ được vui. Thật ra có nhiều khi còn muốn buông tất cả nhưng con đã tự đứng lên sau nhiều vấp ngã của đường đời xô đẩy. Con gái của mẹ đã lớn khôn rồi,mẹ ơi! Mẹ đừng lo cho con nữa, ở nơi đó mẹ hãy sống thật tốt mẹ nhé!"
Có nhiều lúc tôi cũng cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy bạn bè có mẹ yêu thương bởi nhìn họ hạnh phúc biết bao. Nhưng rồi tôi đã mĩm cười vì đó là số phận mà ông trời đã sắp đặt cho gia đình tôi dù có làm gì thì cũng không thể thay đổi được nữa rồi. Tôi sẽ không đứng yên trên con đường mà tôi đã chọn nữa mà tôi phải bước tiếp về phía trước. Tôi không muốn làm người đến sau càng không muốn là một kẻ thất bại mãi như vậy. Tôi đã lớn, đã trưởng thành và đã biết đi làm thêm để kiếm tiền lo cho bản thân.Nếu được một lần nữa gặp lại mẹ dù là ở đời sống hay trong giấc mơ thì còn sẽ ôm chặt lấy mẹ và nói: Mẹ ơi!Còn yêu mẹ nhiều lắm.
Dù con lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con
Ai vẫn còn mẹ để yêu thương thì xin đừng bao giờ làm cho mẹ khóc. Các bạn hãy yêu thương và trân trọng từng phút từng giây khi còn được ở bên cha mẹ mình vì ngày mai có thể bạn sẽ không còn được ở bên họ nữa. Chỉ có mẹ là người yêu bạn vô điều kiện còn những khác có điều kiện mới yêu bạn. Còn mẹ là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Các bạn đừng để giống như tôi một khi đã cài bông hoa trắng thì cuộc đời sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Điều các bạn đang có được cũng là điều mà hàng ngàn người khao khát,đừng để bản thân phải hối hận khi nhận ra thì đã quá muộn màng. Hãy nói câu con yêu mẹ khi vẫn còn có thể các bạn nhé!
Đinh Lê Phương Trâm
Lớp 10 – Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Hòa Thành, Tây Ninh