Một đời xót xa
Đánh giá bài viết Ngày ấy năm xưa, tuổi học trò Tháng Tư! Vạt trắng bỗng âu lo Tháng Tư! Rũ áo theo lính trận Tháng Tư ! Giã biệt những hẹn hò. Đôi mắt thơ ngây, buồn vô vọng Giã biệt thầy cô, giã biệt trường Cuốn nhập cuộc đời dòng tất bật Vành tang áo trắng, áo tang thương. Thưở ấy em vừa lên đôi ...
Đánh giá bài viết Ngày ấy năm xưa, tuổi học trò Tháng Tư! Vạt trắng bỗng âu lo Tháng Tư! Rũ áo theo lính trận Tháng Tư ! Giã biệt những hẹn hò. Đôi mắt thơ ngây, buồn vô vọng Giã biệt thầy cô, giã biệt trường Cuốn nhập cuộc đời dòng tất bật Vành tang áo trắng, áo tang thương. Thưở ấy em vừa lên đôi tám Lạc lỏng bơ vơ giữa chợ đời Lũ về gieo ...
Ngày ấy năm xưa, tuổi học trò
Tháng Tư!
Vạt trắng bỗng âu lo
Tháng Tư!
Rũ áo theo lính trận
Tháng Tư !
Giã biệt những hẹn hò.
Đôi mắt thơ ngây, buồn vô vọng
Giã biệt thầy cô, giã biệt trường
Cuốn nhập cuộc đời dòng tất bật
Vành tang áo trắng, áo tang thương.
Thưở ấy em vừa lên đôi tám
Lạc lỏng bơ vơ giữa chợ đời
Lũ về gieo rắc bao thống khổ
Mắt biếc canh trường đẫm lệ rơi.
Thời gian, con nước đọng ao tù
Ba tám năm trôi tựa thiên thu
Vất vưởng bóng ma, niềm ảo vọng
Mò mẫm đêm đen…
Thiên đường mù.
Bao giờ tìm lại hương hoa cũ
Có kịp thời gian?
Luống tuổi già!
Ước vọng nhỏ nhoi đau thương quá
Xót cả một đời…
Lệ xót xa.
Nguyên Thạch