Kể về tâm sự của một cuốn sách bị bỏ quên văn 6
Ke ve tam su cuon sach bi bo quen – Đề bài: Là học sinh thì ai cũng có lúc bỏ quên những cuốn sách đã từng gắn bó với mình. Em hãy viết bài văn kể về tâm sự của một cuốn sách bị bỏ quên để nhắc nhở mọi người hãy quý trọng nó. Nhật kí ngày tháng năm… Đã bao lâu nay tôi vẫn đứng đây tại ...
Ke ve tam su cuon sach bi bo quen – Đề bài: Là học sinh thì ai cũng có lúc bỏ quên những cuốn sách đã từng gắn bó với mình. Em hãy viết bài văn kể về tâm sự của một cuốn sách bị bỏ quên để nhắc nhở mọi người hãy quý trọng nó. Nhật kí ngày tháng năm… Đã bao lâu nay tôi vẫn đứng đây tại vị trí này của giá sách. Tôi luôn mong ước một ngày nào đó thì những bàn tay kia sẽ chạm đến tôi thế nhưng không một bàn tay nào cả dù là nhỏ hay lớn. Tôi mang tên hạt ...
– Đề bài: Là học sinh thì ai cũng có lúc bỏ quên những cuốn sách đã từng gắn bó với mình. Em hãy viết bài văn để nhắc nhở mọi người hãy quý trọng nó.
Nhật kí ngày tháng năm…
Đã bao lâu nay tôi vẫn đứng đây tại vị trí này của giá sách. Tôi luôn mong ước một ngày nào đó thì những bàn tay kia sẽ chạm đến tôi thế nhưng không một bàn tay nào cả dù là nhỏ hay lớn. Tôi mang tên hạt giống tâm hồn.
Tôi đang nằm mà mơ màng nghĩ đến cái thời mà tôi vẫn còn được người ta cầm trên tay nâng niu như báu vật. Thế mà giờ đây thực tại khiến cho tôi buồn đau không xiết. Thật sự là quá buồn chứ không phải không. Ngày ấy tôi không phải đứng trên cái kệ sách này, nếu có đứng thì cũng chỉ đứng trong chốc lát mà thôi. Đó là khi những con ngươi yêu mến tôi chìm vào giấc ngủ nên mới vậy. Còn không thì họ cầm tôi trên tay truyền từ tay người này sang tay người khác. Còn gì hạnh phúc hơn với một quyển sách mà được trân trọng được truyền tay nhau đọc. Đó không chỉ là hạnh phúc của tác giả cuốn sách đó mà còn là hạnh phúc của cuốn sách đó. Có thể khi truyền tay nhau tôi không còn được mới như cũ nữa, những trang sách của tôi không được nguyên nữa nhưng qua đó nó thể hiện giá trị và sức hấp dẫn của tôi.
Còn giờ đây thì lại khác, đúng là còn gì buồn hơn khi không còn có một bàn tay nào động đến tôi nữa. Tôi không còn mới như trước nữa thay vào đó là màu vàng của sự hoen ố theo thời gian. Không kể đến những con vật hôi hám đậu trên tôi mà sẵn sàng ngang nhiên phóng uế ra người tôi. Ôi cảm giác ấy giá như những người đọc tôi hiểu được thì hay biết mấy. Những quyển sách mới được những ban tay thường xuyên cầm đến thì hênh hoang vênh mặt với tôi. Những lúc ấy tôi chỉ biết đau buồn cúi mặt mà không thể nói lên được điều gì. Có lẽ nào những giá trị mà tôi mang lại không còn cần thiết cho những con người ấy.
Tôi chỉ biết buồn và mong chờ một bàn tay cầm lấy tôi, một ánh mắt nhìn tôi chăm chú, một cái khẽ cười và gật đầu nhẹ khi nhận ra được những chân lý sống mà tôi mang lại. Đối với tôi như thế là đủ rồi.