31/05/2017, 13:10

Kể về người thân trong gia đình ngữ văn 6

Bà có một chiếc va-li thật đẹp, trong đó bà cất giữ một số áo quần của ông, chiếc huy hiệu chiến sĩ Điện Biên, hai tấm huân chương mà ông được thưởng. Bà nâng niu giữ gìn những kỉ vật thiêng liêng ấy. Quý nhất là những bức thư từ chiến trường Trị - Thiên ông gửi bà trước và sau Tết Mậu Thân 1968. ...

Bà có một chiếc va-li thật đẹp, trong đó bà cất giữ một số áo quần của ông, chiếc huy hiệu chiến sĩ Điện Biên, hai tấm huân chương mà ông được thưởng. Bà nâng niu giữ gìn những kỉ vật thiêng liêng ấy. Quý nhất là những bức thư từ chiến trường Trị - Thiên ông gửi bà trước và sau Tết Mậu Thân 1968.

 

Mẹ em

Bài làm

Năm mẹ em 28 tuổi, bố em 32 tuổi thì mẹ em sinh ra em. Năm đó chị Hoa, con gái đầu của bố mẹ đã lên 4 tuổi đang học mẫu giáo.

Mẹ em giống bà ngoại. Mặt trái xoan, nước da trắng. Hàm răng trắng đều, mái tóc dày và dài óng mượt. Đôi chân thon thả, bàn tay thon búp măng. Làm gì mẹ cũng làm khéo léo. Các món ăn Huế, các loại bánh, chè đậu, chè sen... do mẹ chế biến, ăn rất ngon, các vị khách là bạn bè của bố, ai cũng khen.

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, mẹ về công tác ởTổng cục Du lịch Việt Nam. Mẹ luôn đi công tác, có lần xa nhà đến hai tuần, một tháng. Có bà ngoại ở nhà trông coi dạy bảo các cháu, nhưng mỗi lần trướckhi đi công tác xa, mẹ cứ bồn chồn, không yên tâm. Mẹ ôm hôn hai chị em, nhắc nhở đủ điều.

Mẹ rất dịu dàng, cử chỉ và tiếng nói của mẹ nhỏnhẹ. Mẹ rất yêu thương các con. Cho đến nay, mẹ vẫn chải tóc, tết tóc cho chị Hoa, cắt móng tay cho em, đứa con trai cưng chiều của bố mẹ.Tối nào, mẹ cũng ngồi học với hai con. Mẹ dạy chị Hoa thêm tiếng Anh, mẹ dạy đứa con trai của mẹ tập viết, làm toán và tiếng Việt. Mẹ luôn nhắc hai chị em: "Phải ngoan ngoãn, chăm học và học giỏi mới nên người". Năm ngoái chị Hoa bị ốm mộttuần mẹ phờ phạc lo âu, mặt buồn rười rượi. Mỗi lần em có lỗi, mẹ nhẹ nhàng nhắc rồi bắt em ghi vào cuốn sổ tay để nhớ mà sửa chữa.

Ngày mai, 15 tháng 10 là ngày sinh nhật lần thứ 36 của mẹ, em sẽ mua tặng mẹ hai bông hoa: một bông hoa hồng rõ to, rõ đẹp và một bông hoa điểm 10 Toán, với lời chúc: "Con chúc mẹ khỏe, vui để yêu thương, dạy bảo hai chị em con...".Em còn hỏi mẹ chuyện đi thăm Huế hè này nữa.

 

Bà nội em

Bài làm

Ông nội em là sĩ quan Quân đội hi sinh tại chiến trường miền Nam thời đánh Mỹ. Năm đó, ông 48 tuổi, bà 40 tuổi. Ôngbà có ba người con: một trai, hai gái. Bố em là con út, bà ở với bố mẹ em.

Năm nay bà đã 74 tuổi. Ngoài tiền lươnghưu, bà còn có tiền trợ cấp liệt sĩ của ông. Cháu nào thi đỗ vào Đại học, bà đều cho một số tiền để mua sắm áo quần, sách vở trước khi lên Hà Nội học. 

Bà còn có mấy tập sách đã cũ, bà vẫn đọc hàng ngày: Nhị độ mai, Tống Trân Cúc Hoa, Lục Vân Tiên,...Bà hay kể một số truyện cổ tích cho ba chị em cháu nghe rất thú vị.

Ngày mẹ em đẻ em ra ở bệnh viện Phụ sản, bà đến đón em về. Bà nói: “Thằng Cu này mắt sáng, học hành giỏi dang. Còn cái trán này thì nghịch và bướng lắm”!. Mẹ em vẫn nhắc lại câu nói ấy của bà, mỗi khi em có lỗi.

Bà rất yêu bố mẹ em và các cháu. Lâu lâu bà lại hỏi bốem đã tìm được hài cốt của ông nội chưa. Em lại càng thương bà nhiều lắm, nhất là khi nghe bố em thưa: "Mẹ ơi, Bộ Quốc Phòng mới trả lời là chưa tìm được...". Bà lại thở dài. Nước mắt bà lại chảy ra...

 

Người mẹ thương yêu nhất của em

Bài làm

Hai mươi sáu tuổi, mẹ đoạn tang chồng. Vết thương thời chiến tranh tái phát, bốem qua đời tại Quân y viện. Năm đó,em lên 3 tuổi. Bà ngoại ở Phủ Lý lên ở với con gái và cháu. Năm em lên 6 tuổi thì bà ngoại cũng mất.

Càng lớn lên, em càng thấy cảnh buồn côi cút. Ngày em vào lớp Một, trong khi nhiều bạn được bố dẫn đến lớp đến trường, chỉ có em là đi theo mẹ trong ngày tựu trường.

Dạo ấy, mẹ còn làm công nhân nhà máy Phân đạm Bắc Giang. Công việc nặng nhọc, hoàn cảnh gia đình buồn, kinh tế eo hẹp,nên người mẹ gầy quắt lại. Mái tóc mẹ trước đây dài xanh mượt thì nay khô như cháy nắng, mỗi lần chải, tóc rụng nhiều. Chỉ còn đôi bàn tay gầy mà dịu dàng, nhất là những khi mẹ vuốt má, vuốt tóc con, ôm con vào lòng. Mất mẹ trũng sâu nhưng chan chứa yêu thương, đôi mắt ấy nói với e bao tình thương mến. Mẹ hay thở dài, nhiều nhất về đêm.

Áo mẹ phần lớn đã bạc màu. Mẹ đi chợ,đi làm vẫn ăn mặc giản dị thế. Nhưng áo quần, sách vở, cặp sách... của con gái,lúc nào mẹ cũng mua sắm đầy đủ. Các bạn có giép mới, có giày vải đi học thì mẹ cũng sắm cho em. Các bạn có áo len màu dài tay, có mũ vải đẹp đội đến lớp,mẹ cũng mua cho em. Những hôm trời mưa to, gió lớn, em vừa ra khỏi cổng trường đã thấy mẹ đứng chờ để đưa con gái về nhà. Mẹ nắm taycon,vừa đi vừa chuyện trò. Hôm nào, em khoe được điểm 10, mẹ âu yếm nhìn con gái, nước mắt mẹ chảy ra.

Mỗi tháng, em được trợ cấp 180.000 đồng theo chính sách thương binh xã hội. Số tiền ấy mẹ đều gửi tiết kiệm. Mẹ nói: "Dành dụm lại để sau này congái mẹ có tiền học đại học".

Tối nào,mẹ cũng ngồi học bài với em. Học tính, tập đọc, tập viết.... mẹ đều dạy con gái. Đức tính chu đáo, cẩn thận, khiêm nhường,... em đều học được ở mẹ. Cả 4 năm học (lớp Một, lớp Hai, lớp Ba, lớp Bốn) em đều đạt học sinh giỏi, được nhận danh hiệu "Cháu Ngoan Bác Hồ", giành được giải cao trong các kì thi học sinh giỏi. Ngày 8-3-2004, em mua một bó hoa tặng mẹ, mẹ hôn lên mái tóc em, mẹ cắm hoa lên bàn thờ, rồi mẹ đứng khóc trong làn khói hương quyện.

Đầu năm 2005, mẹ được chuyển côngtác về Liên hiệp Công đoàn Bắc Giang, mẹ đang học Đại học tại chức. Tuy bận bịu nhiều, nhưng mẹ vẫn dành cho con gái tất cả tình thương. Con gái mẹ đã lên 11 tuổi rồi, nhưng mẹ vần coi là bé bỏng lắm. Mẹ vẫn gội đầu và tắm rửa cho. Đêm nằm ngủ, mẹ vẫn ôm ấp con gái vào lòng như dạo lên hai tuổi.

Sớm nay, mẹ lại dẫn con gái đi thăm mộ bố. Mẹ đi trước, em theo sau. Dáng hình mẹ, mái tóc mẹ, gương mặt mẹ, sức khỏe mẹ... khá hơn năm ngoái nhiều. Đang đi, bỗng mẹ hỏi: "Con có nhớ câu này trong bài hát nào không ? - Chúng con đi đến các chiến trường - Mang theo cả tình thương của mẹ...".

Sắp đến nghĩa trang rồi. Mẹ đang nghĩ về bố em nên mới hỏi thế. Thương mẹ quá, đôi chân em cứ ríu lại.

 

Nguồn: Những bài văn hay
0