04/06/2017, 08:51

Kể lại truyện Cô bé bán diêm của An-đéc-xen, người kể là một nhân vật do em tưởng tượng ra.

Sáng ngày 30 Tết nhiệt độ trong cơ thể tôi lên đến gần 40 độ. Tôi nằm dài đến tối, trong người nóng như lửa và tôi mệt mỏi nhìn qua cửa sổ. Mặc dù ốm tôi vẫn cố gượng dậy xem giao thừa ở ngoài đường như thế nào. Bỗng một cô bé đi tới bên đường và ngồi vào góc tường đối diện nhà tôi. Cô bé ...

Sáng ngày 30 Tết nhiệt độ trong cơ thể tôi lên đến gần 40 độ. Tôi nằm dài đến tối, trong người nóng như lửa và tôi mệt mỏi nhìn qua cửa sổ. Mặc dù ốm tôi vẫn cố gượng dậy xem giao thừa ở ngoài đường như thế nào. Bỗng một cô bé đi tới bên đường và ngồi vào góc tường đối diện nhà tôi.
 
Cô bé ăn mặc rách rưới, trên tay là một giỏ đựng gì đó, hình như là bao diêm. Cô bé có khuôn mặt hơi gầy và đôi môi đang thâm lại vì rét, thật tội nghiệp. Nhưng tôi chẳng làm gì được, cơn sốt hành hạ tôi, tôi lúc mê man, lúc lờ mờ tỉnh, hình ảnh cô bé chẳng biết thật hay tôi đang mơ. Cô bé bán diêm ngồi đó, cô ép mình vào tường tránh gió, tay run lập cập. Những người qua đường vội vã lướt qua em, không ai mua cho em một bao diêm, thậm chí họ còn chẳng hề nhìn em đến nửa cái. Nhìn cô bé tôi thương quá, tôi vẫy cô đến và đưa cho tấm áo khoác. Nhưng tay tôi đập vào thành cửa sổ đau điếng, góc tường trông trơn, mờ ảo dưới ánh đèn đường đỏ quạch, chẳng thấy cô bé bán diêm đâu. Tỏi mê thật rồi.
 
Bỗng cô bé lấy một que diêm và quẹt lửa, ánh sáng xanh hiện ra rồi loé đỏ. Cô bé nhìn không chớp mắt vào ngọn lửa đang tàn dần, giơ tay ra và giật mình. Tôi không thể tưởng tượng được cô bé thấy gì. Giá mà có thể.. Trong mắt cô bé rào lên một nỗi buồn tiếc nuối. Lán thứ hai, cô quẹt diêm, và cũng như lần đầu, cô giật mình, cô thất vọng. Lần thứ ba cũng thế, cô thất vọng.
 
Hết lần thứ tư thì cô chắp tay và nói điều gì đó, tai tôi lúc này ù lên, mắt hoa. Có bé nói xong, quẹt hết thảy những que diêm còn lại. Những que diêm thi nhau cháy và sáng như ban ngày, một làn hơi ấm bao trùm khoảng không. Cô bé cười rất tươi, khi toàn bộ diêm cháy hết, có bé dang hai tay, nhón chân... Như vô thức, tôi cũng giơ tay, cất mình dậy, rồi cảm thấy đau khắp người và xung quanh tối sầm.
 
Tôi thấy mình nhẹ nhàng, bồng bềnh. Thấy cô bé bán diêm vẫy mình. Tôi cất lời:
 
- Chào cậu.

Cô đáp lại:

- Xin chào!

- Sao cậu biết tớ?

- Không, chúng mình chưa quen nhau. Nhưng tớ thấy cậu qua cửa sổ, cậu nhìn tớ quẹt diêm.

- Tớ xin lỗi vì đã không làm gì được cho cậu.

- Không sao, tớ biết cậu đang ốm rất nặng.
 
Sao cậu biết?
 
- Vì lúc đó mồm cậu ngậm nhiệt kế.

- Tớ hỏi một câu, nếu cậu cho là quá tò mò thì đừng giận tớ nhé. Cậu thấy gì lúc quẹt diêm?

- Tớ sẽ cho cậu thấy đây.
 
Rồi cô hất tay, hiện ra lò sưởi, ngỗng quay, cây thông nô-en và một bà cụ rất đẹp lão, rồi trong những tia hào quang, một con người hiền từ, tay cầm thánh giá hiện ra.
 
- Đây là bà tớ, còn đây là đức Chúa Trời tôn kính.
 
-Ô! Vậy là tớ chết rồi ư? Tôi kêu lên sợ hãi.
 
 - Vừa đúng, vừa không. Cậu có muốn về với mẹ không?
 
- Có, tớ không muốn chết đâu.
 
- Tạm biệt! Cô bé nói và vẫy tay.
 
Tôi giật mình, một vầng sáng lòa. Một bàn tay mát dịu trên trán. Ôi! Mẹ thân yêu.

Tối qua, muốn gì không gọi mẹ, để đến nỗi ngã xuống đất thế con. Đầu dịu rồi đây, con làm mẹ lo suôt đêm, vì chốc chốc lại giơ tay, ú ớ.
 
Tôi vội bò dậy, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ. Ở góc tường đối diện nhà tôi vẫn bình thường như mọi ngày. Chuyện cô bé bán diêm và cái chết dầy thương cảm của cô chỉ là giấc mơ trong lúc đau ốm của tôi.

0