12/02/2018, 15:50

Kể lại một thầy cô giáo mà em yêu quý nhất

Đề bài: Bài làm Đã nhiều năm tới trường, gặp gỡ và được dạy dỗ bởi nhiều thầy cô giáo, thầy cô nào em cũng yêu mến kính trọng. Nhưng có lễ thầy Quân luôn để lại trong lòng em những kỷ niệm không thể phai mờ. Thầy chính là người dạy môn Toán của em trong những năm em ...

Đề bài:

Bài làm

Đã nhiều năm tới trường, gặp gỡ và được dạy dỗ bởi nhiều thầy cô giáo, thầy cô nào em cũng yêu mến kính trọng. Nhưng có lễ thầy Quân luôn để lại trong lòng em những kỷ niệm không thể phai mờ. Thầy chính là người dạy môn Toán của em trong những năm em học cấp hai từ lớp sáu tới lớp chín.

Trong xã hội hiện đại, dường như nghề thầy cô giáo là nghề mà ít bạn trẻ lựa chọn, bởi lương không cao, và cánh cửa xin việc làm không mấy rộng mở. Nên nhiều người ra trường không xin được việc làm. Nhưng dù như vậy, thầy Quân vẫn tâm sự với chúng tôi rằng thầy đã từng mơ ước trở thành thầy giáo từ những năm học cấp hai.

Chính vì vậy, mà khi tốt nghiệp trung học phổ thông thầy quyết định thi vào khoa Toán trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Sau hơn bốn năm đèn sách thầy ra trường với tấm bằng loại ưu.

Rồi được cử đi giảng dạy năm năm ở cả tỉnh vùng sâu vùng xa, những vùng đất mà các em học sinh muốn đi học phải đi bộ nửa ngày đường mới tới trường. Còn thầy cô giáo thì quanh năm phải xắn quần tới đầu gối vì những căn phòng học ngập nước, phòng ở ký túc xá của giáo viên thì tồi tàn, hoang lạnh. Nhưng với tinh thần yêu nghề thầy đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách để truyền dạy cho những trẻ em vùng cao những con chữ những phép tính đầu tiên.

Rồi khi mẹ thầy ốm nặng cần người chăm sóc. Bởi gia đình thầy chỉ có một mẹ một con, mẹ thầy vốn là bà mẹ Việt Nam anh hùng có hai con và chồng đều hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nên thầy được cấp trên cất nhắc về dạy ở trường tôi bây giờ, cho tiện chăm sóc mẹ già những năm cuối đời.

Mỗi lần nghe thầy giảng bài tôi vui lắm, thầy có tác phong vô cùng giản dị, vừa tự tin nghiêm nghị, vừa mộc mạc dễ gần lại rất thương học trò. Những bạn nào trong lớp có hoàn cảnh khó khăn thầy đều giúp đỡ sách vở, bút mực, rồi đóng giúp học phí.

Tình cảm của thầy dành cho tụi trẻ bọn tôi tựa như người cha dành cho các con thân yêu của mình.
Với những bạn nghịch ngợm học kém ở trong lớp thầy không ghét bỏ, mà vô cùng kiên nhẫn, tìm cách bổ túc những lỗ hổng trong kiến thức của các bạn, bởi thầy lo lắng năm sau thi hết cấp nếu các bạn học hành cẩn thận thì sẽ không thi đậu vào trường trung học phổ thông, tương lai lỡ dở.

Các bạn nữ trong lớp thì mê thầy như điếu đổ bởi vẻ ngoài vô cùng lịch lãm, giọng giảng bài vô cùng trầm ấm khi thầy cất tiếng lên là bọn con gái lớp tôi chết lịm. Bọn chúng nó coi thầy như thần tượng, có nhiều đứa còn nhăm nhe thầm thương trộm nhớ thầy như thần tượng của mình.

Có lần thầy bị ốm, giờ toán hôm ấy thầy không lên lớp điều này chưa bao giờ từng xảy ra. Cả lớp tôi nháo nhác hẳn lên. Thầy phó hiệu trưởng nhà trường xuống lớp thông báo lớp 8A1 tiết toán hôm nay được nghỉ vì thầy Quân bị ốm không lên lớp được mà nhà trường không có người dạy thay.

Cả lũ bọn tôi ai cũng buồn lắm, chúng tôi bàn với nhau hết buổi học thì về nhà thăm thầy. Thấy chúng tôi rồng rắn nhau tới thầy đang nằm sốt mê man trên giường cũng nhỏm người dậy vui lắm.

Thầy bắt cả bọn ở lại ăn cơm, chúng tôi cũng muốn ở lại, nên mỗi đứa một chân một tay, đứa lấy nồi cắm cơm đứa thì ra vườn hái rau, rồi lấy mấy quả trứng gà đem tráng, ít lạc khô lên rang, thế là cả bọn được bữa cơm giản dị nhưng ấm áp tình thầy trò.

Mẹ thầy lưng đã còng, mắt đã khèm nhèm nhưng còn hái những quả khế chín trên cây mang vào cho chúng tôi ăn, bà bảo "Khế nhà bà ngọt lắm, các con hái nhiều mang về mà ăn". Mà đúng là khế nhà thầy ngọt thật, bọn tôi chỉ ăn một loáng mà rổ khế hết veo, rồi lại ra hái tiếp.

Tình cảm chúng tôi dành cho thầy là vô cùng sâu sắc, bởi thầy đối với tôi không phải chỉ là người thầy mà còn là một người cha, vô cùng tình nghĩa ấm áp.Thầy cũng là người bạn lớn chia sẻ nhiều vui buồn với tụi học trò "nhất quỷ nhì ma" của chúng tôi.

Đông Thảo

0