Kể lại một số kỉ niệm sâu sắc của em về ngày đầu tiên đi học, Thấm thoắt thế mà đã gần ba năm. Ngôi trường đã trở thành chiếc...
Văn tự sự lớp 8 – Kể lại một số kỉ niệm sâu sắc của em về ngày đầu tiên đi học. Thấm thoắt thế mà đã gần ba năm. Ngôi trường đã trở thành chiếc nôi của anh em tôi và bao bạn bè cùng trang lứa. Kể lại một số kỉ niệm sâu sác của em về ngày đầu tiên đi học Bài làm Tám năm về trước, mẹ đã ...
Kể lại một số kỉ niệm sâu sác của em về ngày đầu tiên đi học
Bài làm
Tám năm về trước, mẹ đã dẫn tôi đến thăm trường khi về thăm bà ngoại, trường cấp I, cấp II Hải Bằng ngày xưa. Mẹ học hết lớp 7, rồi đi thanh niên xung phong, mãi đến năm 1976 mới trở về làng. Mẹ nói: “Các thầy giáo, cô giáo cũ phần lớn ở tỉnh xa. Nay không còn gặp thầy cô nào nữa. Lớp học trò, bạn cũ của mẹ ngày xưa, nay đã có gia đình; có một số đi bộ đội đánh MT đã thành liệt sĩ”.
Lên lớp 6, tôi mới được vào học trường của mẹ ngày xưa. Anh trai tôi học trên tôi hai lớp. Ngày khai trường, tôi theo anh trai đi học. Thấm thoắt thế mà đã gần ba năm. Ngôi trường đã trở thành chiếc nôi của anh em tôi và bao bạn bè cùng trang lứa.
Xã tôi là một xã nghèo, nơi đồng chua nước mặn vùng duyên hải. Gần đây, trường mới được xây dựng lại. Không còn cảnh mái lá, phải học “ca ba” nữa. Một nhà hai tầng có 12 phòng học. Một dãy nhà ngói mái nhọn 5 gian rất xinh xắn. So với các trường quanh vùng, thì trường tôi còn khiêm tốn lắm. Chiếc trống trường to bằng cái thúng. Thư viện chưa có nhiều sách báo. Mãi tới đầu năm học này, Hội cựu chiến binh xã mới tặng trường hai chiếc máy tính. Bàn ghế, bảng đen còn sơ sài…
Nhưng cảnh quan trường tôi rất đẹp. Sân trường cát mịn rộng mênh mông. Chiều thứ Bảy nào, đội bóng đá các lớp cũng thi đấu giao hữu. Như ngày hội đông vui, tiếng hò reo cổ vũ vang động một vùng quê. Khu vườn sinh vật cảnh là “vườn bách thảo” như cô giáo Liên từng nói. Vườn hoa có hàng trăm loài hoa đẹp. Có vườn trồng cây thuốc nam, kho dược liệu có đến mấy trăm loài. Những giờ ngoại khoá sinh vật, thực vật vô cùng thú vị. Phía sau trường là vườn cây bạch đàn có hơn một vạn cây. Mới trồng được gần năm năm mà vườn cây rợp một màu xanh bát ngát. Thầy hiệu trưởng và bác Hội trường hội phụ huynh học sinh nói: “Độ năm, sáu năm nữa sẽ đốn bạch đàn bán cho vùng mỏ, lấy tiền xây dựng trường to đẹp hơn, mua sắm thiết bị dạy và học”. Những ngày hè nắng đẹp, những ngày thu trong veo, tiếng lá bạch đàn lao xao, ngồi trong lớp học nghe mơ hồ như tiếng sóng biển rì rầm từ xa vọng lại. Phấn hoa bạch đàn vàng nhạt, thoảng bay trong gió nhẹ, như ướp hương thầy trò và ngôi trường. Mỗi buổi sớm, khi mặt trời mới mọc, trên đường đi học, từ xa, nhìn thấy tường vôi trắng tinh khôi, mái ngói đỏ son của ngôi trường thân yêu in rõ trên màu xanh bạch đàn, lòng tôi cứ rộn lên náo nức.
Quy mô trường tôi còn nhỏ bé so với các trường quanh vùng. Mười hai lớp, gần 500 học sinh với 24 thầy cô giáo. Nhiều cô giáo rất trẻ, rất nhiệt tình. Học sinh là con em trong xã; bạn học là người làng dưới, xóm trên. Trường Hải Bằng là trường tiên tiến cấp huyện. Đội học sinh giỏi Văn, giỏi Toán đã có tiếng vang, năm nào cũng giành được nhiều giải cao.
Nhà thơ nào đã nói: “Quê hương là chùm khế ngọt” nhỉ? Với anh em tôi, bạn bè tôi thì trường Hải Bằng là chùm khế ngọt của chúng tôi. Mùa hè này, bạn có đến biển Đồ Sơn tắm mát, mời bạn ghé chơi trường Hải Bằng quê tôi nhé.
Mạc Khánh Hồng – Lớp 8C Trường THCS Hải Bằng, Kiến Thụy (Giải Nhất, thi học sinh giỏi lớp 8, Thành phố Hải Phòng)