04/06/2017, 22:55
Kể lại một kỷ niệm sâu sắc về cô giáo chủ nhiệm của em
Hết tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, chúng em rủ nhau vào bệnh viện Bạch Mai thăm cô giáo chủ nhiệm bị ốm. Cô nghỉ dạy đã ba ngày nay, những tiết Văn không có ai dạy thay khiến chúng em càng cảm thấy trống vắng và nhớ cô nhiều. Các bạn gái chạy đi mua trái cây và hoa tươi tặng cô (cô giáo em vốn ...
Hết tiết sinh hoạt lớp cuối tuần, chúng em rủ nhau vào bệnh viện Bạch Mai thăm cô giáo chủ nhiệm bị ốm. Cô nghỉ dạy đã ba ngày nay, những tiết Văn không có ai dạy thay khiến chúng em càng cảm thấy trống vắng và nhớ cô nhiều.
Các bạn gái chạy đi mua trái cây và hoa tươi tặng cô (cô giáo em vốn thích hoa) còn các bạn trai thì chuẩn bị xe đạp, bơm lốp căng thêm để còn đèo nhau. Ai cũng mong được gặp cô giáo để hỏi thăm sức khoẻ và nói chuyện với cô.
Trời mùa đông nhưng chỉ hơi lạnh và nắng ửng lên rất đẹp. Chúng em đạp xe dọc theo các dãy phố nồng nàn mùi hoa sữa và đầy hoa bằng lăng tím. Giá lúc này có cô cùng đi thì vui biết mấy? Nhưng cô đang ốm thì đi làm sao? Tưởng tượng thật mông lung! Có bạn vẫn vô tâm, khe khẽ hát một vài câu về "Mùa thu Hà Nội".
Thời tiết như cũng chiều lòng người. Bầu trời Thủ đô trong xanh, phố phường vui tươi, nhộn nhịp như một dự cảm tốt lành về buổi đến thăm cô giáo.
Bệnh viện đây rồi. Thấp thoáng những áo bờlu trắng đi lại nhanh nhẹn trên các hành lang. Những vườn hoa thoáng mát với lối đi rải sỏi sạch sẽ. Trên ghế đá, dưới bóng râm, các bệnh nhân ngồi nghỉ ngơi thư giãn. Thỉnh thoảng một chiếc xe cấp cứu rú còi chạy vào sân phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Cô giáo nằm ở khu nhà B, tầng 3, phòng 4. Chúng em nhanh chóng gửi xe, chạy ào đến cầu thang và cứ nhảy hai bậc một lên tầng để sớm được nhìn thấy cô. Chỉ bạn Lan ôm bó hoa là không dám nhảy, sợ rụng hết hoa tươi tặng cô, đang xị mặt như hờn dỗi. Cuối cùng, cả bọn đã đứng trước phòng số 4. Cửa phòng khép hờ. Bạn lớp trưởng vừa gõ nhẹ thì đã nghe tiếng cô vọng ra, nhẹ nhàng, âu yếm: "Các em 8A phải không? Vào đi!" Chúng em đẩy cửa, ùa vào phòng như đàn chim non sa về tổ mẹ.
- Chào cô ạ!
- Em chào cô ạ!
Cô giáo gượng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, nở một nụ cười trên gương mặt mỏi mệt, nhìn khắp lượt các gương mặt học trò thân yêu:
- Chào các em! Lan, Thu, Hà... lại cả Tuấn, Nam, Sơn... cả út Dung- của cô nữa. Dung đến thăm cô thì ai nấu cơm cho bà? Ôi, lại cả bo Cường nghịch ngợm, cô hay mắng thế mà không giận cô ư? Cám ơn các em nhiều! Nào, lại cả đây, ngồi cả xuống đây với cô, rồi kể chuyện trường, chuyện lớp cho cô nghe đi nào. Mới xa các em có vài ba ngày mà cô nhớ quá!...
Chúng em đến ngồi lên mép giường xung quanh cô. Giường sắt rải "ga" trắng muốt với tấm chăn len màu gạch. Bạn Hà khẽ kéo tấm chăn lên đắp nửa người cho cô giáo. Còn bạn Lan, thay mặt lớp, tặng cô bó hoa tươi và chúc cô chóng bình phục để về với lớp, ôm bó hoa trong tay cô xúc động nhìn chúng em:
Ôi, hoa đẹp quá! Nhưng tấm lòng các em còn đẹp hơn hoa nhiều! Cô xin cám ơn tất cả các em!
Bạn Thu gọt táo mời cô. Cô bảo chúng em cùng ăn với cô cho vui. Vừa ăn, chúng em vừa thi nhau kể chuyện trường, chuyện lớp cho cô nghe. Cô nghe chăm chú, đôi mắt mỏi một thỉnh thoảng lại sáng lén lấp lánh. Rồi cô thủ thỉ nói với chúng em:
Trong đời dạy học của cô, đây là những phút giây hạnh phúc nhất. Cô đã từng là mẹ, đã từng có hạnh phúc từ những đứa con, nay lại có thêm một nguồn hạnh phúc mới là các em. Cô coi các em cũng như những đứa con của cô... Có người mẹ nào lại không mong con khôn lớn nên người?...
Bé Cường bẽn lẽn cúi đầu mân mê tà áo. Còn út Dung thì mở to mắt nhìn cô vì thấy khuôn mặt của cô sao giống khuôn mặt người mẹ thân yêu khi còn sống. Tất cả chúng em đều im lặng để cho lời nói ân tình của có cứ thấm sâu mãi vào hồn mình...
Trưa mùa đông, nắng ấm bỗng bừng lên rực rỡ. Cô tiễn chúng em ra cửa, cầm tay từng đứa một và khẽ hôn lên mái tóc bé Cường. Nụ cười mệt mỏi hé nở trên khuôn mặt xanh xao của cô. Nhìn kĩ, thấy mắt cô lấp lánh ngấn nước.
Trời mùa đông nhưng chỉ hơi lạnh và nắng ửng lên rất đẹp. Chúng em đạp xe dọc theo các dãy phố nồng nàn mùi hoa sữa và đầy hoa bằng lăng tím. Giá lúc này có cô cùng đi thì vui biết mấy? Nhưng cô đang ốm thì đi làm sao? Tưởng tượng thật mông lung! Có bạn vẫn vô tâm, khe khẽ hát một vài câu về "Mùa thu Hà Nội".
Thời tiết như cũng chiều lòng người. Bầu trời Thủ đô trong xanh, phố phường vui tươi, nhộn nhịp như một dự cảm tốt lành về buổi đến thăm cô giáo.
Bệnh viện đây rồi. Thấp thoáng những áo bờlu trắng đi lại nhanh nhẹn trên các hành lang. Những vườn hoa thoáng mát với lối đi rải sỏi sạch sẽ. Trên ghế đá, dưới bóng râm, các bệnh nhân ngồi nghỉ ngơi thư giãn. Thỉnh thoảng một chiếc xe cấp cứu rú còi chạy vào sân phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Cô giáo nằm ở khu nhà B, tầng 3, phòng 4. Chúng em nhanh chóng gửi xe, chạy ào đến cầu thang và cứ nhảy hai bậc một lên tầng để sớm được nhìn thấy cô. Chỉ bạn Lan ôm bó hoa là không dám nhảy, sợ rụng hết hoa tươi tặng cô, đang xị mặt như hờn dỗi. Cuối cùng, cả bọn đã đứng trước phòng số 4. Cửa phòng khép hờ. Bạn lớp trưởng vừa gõ nhẹ thì đã nghe tiếng cô vọng ra, nhẹ nhàng, âu yếm: "Các em 8A phải không? Vào đi!" Chúng em đẩy cửa, ùa vào phòng như đàn chim non sa về tổ mẹ.
- Chào cô ạ!
- Em chào cô ạ!
- Chào các em! Lan, Thu, Hà... lại cả Tuấn, Nam, Sơn... cả út Dung- của cô nữa. Dung đến thăm cô thì ai nấu cơm cho bà? Ôi, lại cả bo Cường nghịch ngợm, cô hay mắng thế mà không giận cô ư? Cám ơn các em nhiều! Nào, lại cả đây, ngồi cả xuống đây với cô, rồi kể chuyện trường, chuyện lớp cho cô nghe đi nào. Mới xa các em có vài ba ngày mà cô nhớ quá!...
Chúng em đến ngồi lên mép giường xung quanh cô. Giường sắt rải "ga" trắng muốt với tấm chăn len màu gạch. Bạn Hà khẽ kéo tấm chăn lên đắp nửa người cho cô giáo. Còn bạn Lan, thay mặt lớp, tặng cô bó hoa tươi và chúc cô chóng bình phục để về với lớp, ôm bó hoa trong tay cô xúc động nhìn chúng em:
Ôi, hoa đẹp quá! Nhưng tấm lòng các em còn đẹp hơn hoa nhiều! Cô xin cám ơn tất cả các em!
Bạn Thu gọt táo mời cô. Cô bảo chúng em cùng ăn với cô cho vui. Vừa ăn, chúng em vừa thi nhau kể chuyện trường, chuyện lớp cho cô nghe. Cô nghe chăm chú, đôi mắt mỏi một thỉnh thoảng lại sáng lén lấp lánh. Rồi cô thủ thỉ nói với chúng em:
Trong đời dạy học của cô, đây là những phút giây hạnh phúc nhất. Cô đã từng là mẹ, đã từng có hạnh phúc từ những đứa con, nay lại có thêm một nguồn hạnh phúc mới là các em. Cô coi các em cũng như những đứa con của cô... Có người mẹ nào lại không mong con khôn lớn nên người?...
Bé Cường bẽn lẽn cúi đầu mân mê tà áo. Còn út Dung thì mở to mắt nhìn cô vì thấy khuôn mặt của cô sao giống khuôn mặt người mẹ thân yêu khi còn sống. Tất cả chúng em đều im lặng để cho lời nói ân tình của có cứ thấm sâu mãi vào hồn mình...
Trưa mùa đông, nắng ấm bỗng bừng lên rực rỡ. Cô tiễn chúng em ra cửa, cầm tay từng đứa một và khẽ hôn lên mái tóc bé Cường. Nụ cười mệt mỏi hé nở trên khuôn mặt xanh xao của cô. Nhìn kĩ, thấy mắt cô lấp lánh ngấn nước.