04/06/2017, 22:55

Kể lại một câu chuyện cổ mà em nhớ mãi.

Tương truyền ở phủ Nam Dương thời nhà Minh có một viên thái thú, chết ngay trên công đường, nhưng hồn phách không tan. Cứ mỗi sáng mai, khi trống canh điểm, lại thấy y đội mũ sa đen, khoác áo, đeo đai lên công dường, quay về hướng Nam mà ngồi, có cả nha dịch đứng hầu. Quan mà nghe trình việc ...

Tương truyền ở phủ Nam Dương thời nhà Minh có một viên thái thú, chết ngay trên công đường, nhưng hồn phách không tan.

Cứ mỗi sáng mai, khi trống canh điểm, lại thấy y đội mũ sa đen, khoác áo, đeo đai lên công dường, quay về hướng Nam mà ngồi, có cả nha dịch đứng hầu. Quan mà nghe trình việc xong, nhận lễ lạy. Mặt trời sáng rực rỡ, mới dần dần biến mất.
 
Đến đời Ưng Thính. Thái thú họ Kiều đến nhậm chức, nghe kể chuyện này rồi cười, nói:
 
- Lão già này mắc bệnh nghiện làm quan. Thân dẫu đã chết mà vẫn không tự biết Ta có cách làm cho lão sáng mắt ra.
 
Từ lúc trời chưa sáng, họ Kiều mặc triều phục, lên ngồi sẵn ở công đường. Đến lúc trống điểm canh cái mũ sa thấp thoáng tiến vào thấy trên án đã có người, bóng ma lưỡng lự, hú lên một tiếng, thảm thiết rồi biến mất. Từ đó quái tuyệt hẳn.

0