Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày – Văn mẫu lớp 8
Đánh giá bài viết Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Những giấc mơ là những phút giây tuyệt vời giúp ta được sống với những điều mà cuộc sống đời thường không đem lại. Tôi cũng đã mơ rất nhiều. Để ...
Đánh giá bài viết Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An Những giấc mơ là những phút giây tuyệt vời giúp ta được sống với những điều mà cuộc sống đời thường không đem lại. Tôi cũng đã mơ rất nhiều. Để lại cảm giác đẹp đẽ nhất cho tôi là lần mơ được gặp ông ngoại thân yêu. Đó là một giấc mơ thần tiên, ...
Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày – Bài làm 1 của một bạn học sinh giỏi Văn tỉnh Nghệ An
Những giấc mơ là những phút giây tuyệt vời giúp ta được sống với những điều mà cuộc sống đời thường không đem lại. Tôi cũng đã mơ rất nhiều. Để lại cảm giác đẹp đẽ nhất cho tôi là lần mơ được gặp ông ngoại thân yêu. Đó là một giấc mơ thần tiên, tuy ngắn ngủi nhưng đầy xúc động.
Hôm đó, tôi học rất mệt nên đi ngủ sớm. Lên giường nằm, tồi thiếp đi ngay. Tôi thấy mình chìm đi, chìm đi trong mênh mông bóng tối…
Bỗng trước mắt tôi hiện ra khu vườn rất quen thân… Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Đúng là khu vườn ấy rồi! Khu vườn thân thương của nhà ông ngoại. Góc vườn là cây khế ngọt ông thường hái cho tôi ăn. Lá cây vẫn xanh mướt và trên cành xuất hiện những quả khế xanh xanh trông như những chùm sao nhỏ. Giữa vườn là cây hồng xiêm, cây mà ông ngoại cưng nhất.
Rồi hai cây bưởi mẹ con, cây liễu lá dài đến cây xoài đang trổ hoa, cả chỗ rau ngải cứu mọc sát đất… vẫn nguyên như lúc tôi còn bé, ở dưới quê với ông bà. Trong khu vườn này, tôi đã cùng ông chăm sóc những cây xanh cho chúng lớn, ra hoa, kết quả. Ông dạy tôi biết giá trị của lao động, đó là niềm vui, niềm tự hào khi thấy cây mình bỏ công chăm sóc cho ra những trái ngọt đầu tiên. Nhìn khu vườn, bao nhiêu kỷ niệm với ông ngoại lại ùa về trong tâm trí tôi.
Bất giác, tôi cất tiếng gọi thật to "ông ơi! "ông ơi!". Ông tôi thong thả bước ra từ những lùm cây rợp mát. Không tin vào mắt mình, tôi đưa tay lên dụi. Ông lại gần tôi âu yếm: "Bé Cún của ông, ông đây mà". Đúng là giọng nói thân thương của ông rồi. Giọng nói tưởng đã mất đi, tưởng chẳng bao giờ tôi được nghe lại bây giờ lại trở lại bên tôi. Tôi nhào vào lòng ông, khóc thật to. Ông xoa đầu tôi thật nhẹ: "Cháu đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, ông ở đây mà". Tôi ngẩng mặt nhìn ông.
Tóc ông vẫn bạc trắng. Da mặt hồng hào và nụ cười móm mém, nhất là đôi mắt – đôi mắt ông hiền hậu, nhân từ quá…! Ông tôi vẫn như xưa, chẳng chút nào thay đổi. Tôi sung sướng dụi mặt vào người ông rồi líu lo kể những chuyện nhà chuyện lớp. Ông lắng nghe những câu chuyện trẻ con của tôi với một vẻ độ lượng vô cùng.
Nghe xong, ông dặn tôi phải ngoan ngoãn, chăm học và nếu rãnh thì thỉnh thoảng đến thăm bà. Tôi chợt nhói lòng khi nghĩ đến bà. Từ ngay ông đi, bà trở nên lặng lẽ hơn, bà thường quanh quẩn trong khu vườn ông để lại và thường kể chuyện về ông cho chúng tôi nghe… Tôi rơm rớm mắt nhìn ông khẽ "Dạ"…!”.
Gương mặt ông chợt nhoà đi trước mắt tôi và giọng mẹ vang lên gọi tôi dậy chuẩn bị sang thăm bà! Tôi thoáng ngỡ ngàng rồi sung sướng bật dậy chạy ùa xuống nhà…
Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày – Bài làm 2
Giấc mơ là một trong những điều kỳ diệu mà cuộc sống mang lại cho chúng ta. Từ cái hôm mà tôi được gặp lại người bà kính yêu của mình trong mơ nay đã được hai tháng. Câu chuyện bắt đầu như sau:
Vào những ngày trời đông giá rét, từng cơn gió se lạnh luồn qua kẽ tóc, lùa qua mái tóc tôi khiến tôi không tài nào học bài được. Trong lúc đang mơ màng với những dòng chữ trên vở thì bỗng nhiên tôi thấy một vầng hào quang bừng sáng lên trước mắt tôi. Khuất sau luồng sáng đó là một không gian xa lạ nhưng trông quen thuộc đến lạ thường. Trước mắt tôi là một bộ bàn ghế sờn cũ với những đồ dùng linh tinh trên bàn. Trong lúc tôi vẫn còn ngỡ ngàng với khung cảnh đó thì bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng gọi đến ấm lòng: "Văn ơi! Văn ơi!" tôi vội vàng quay lại, tim tôi cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Vẫn mái tóc dài xoăn đó, vẫn thân hình đầy đặn đó và đặc biệt giọng nói trầm ấm khi gọi tên của tôi. Nhờ đó tôi đã nhận ra người bà kính yêu của mình. Bà tôi đã mất cách đây đã được bốn năm. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, tôi chạy hết sức đến bên bà và ôm trầm lấy bà. Miệng tôi thì lúc nào cũng gọi: "Bà ơi! Bà ơi!". Bà cũng dang rộng đôi tay nhỏ bé của mình để ôm chặt lấy tôi. Môi tôi nghiến chặt, nước mắt tôi ứa ra khi một lần nữa được ôm ấm vào lòng bà. Đây là lần đầu tôi được ở bên bà sau bao tháng ngày xa cách và bây giờ tôi mới có dịp gặp lại. Mái tóc của bà thì cũng như bao người bà khác trắng muốt tựa như áng mây. Những nếp nhăn của tháng ngày dòng dã nuôi con chăm cháu hiện rõ trên vầng trán và khóe mắt của bà. Nhưng tôi chợt nhận ra một điều là nụ cười phúc hậu của bà thì vẫn như ngày nào.
Cứ mỗi lần tôi thấy bà mỉm cười là biết bao phiền muộn, bực dọc đều tan biến. Lúc tôi vẫn đang ghì chặt lấy đôi bờ vai gầy guộc của bà thì bỗng nhiên bà cất giọng hỏi: "Dạo này cháu và gia đình thế nào?". Tôi mỉm cười và đáp rằng: "Gia đình mình thì vẫn khỏe bà ạ! Chỉ có cháu là đang bù đầu vì đống bài vở thôi ạ!". Bà mỉm cười như hiểu ý tôi rồi bảo: "Năm nay con phải cố gắng lên, khi chuyển cấp nhất định phải vào được trường chuyên đấy". Lúc đó, tôi chỉ biết cười trừ và gật đầu. Rồi sau đó bà đòi xem tập vở của tôi như thế nào. Vào giây phút đó, tôi cứ như chỉ muốn chốn đi nơi khác vì sợ bà la. Chân mày bà nhíu lại, cau có và bà nói: "Một học sinh giỏi, chăm ngoan thì không bao giờ được viết bài một cách cẩu thả đâu cháu nhé!". Chắc là do bà nhìn thấy những nét chứ nghệch ngoặc, cẩu thả của tôi trên quyển vở trắng. Nhưng nhờ câu nói của bà đã gợi lên những kỉ niệm khi xưa bà vẫn thường dạy tôi như thế. Tôi cảm thấy rất có lỗi với bà vì tôi đã không làm theo lời dạy của bà. Bà cũng chính là nguồn động viên lớn nhất của tôi trong những lần tôi rơi vào tuyệt vọng. Đang tận hưởng không khí vui vẻ bên bà thì bỗng nhiên tôi giật bắn người vì tiếng chuông đồng hồ đã điểm 6h sáng. Giây phút đó sao tôi thấy hụt hẫng quá có lẽ tôi sẽ không còn dịp gặp bà trong giấc mơ nữa.
Từ giấc mơ đó, tôi học được rất nhiều bài học từ bà và có những lúc tôi tìm đến những giấc mơ để lạc quan và yêu đời hơn trong cuộc sống.
Kể lại một giấc mơ trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày – Bài làm 3
Đề bài tập làm văn về nhà tạo cho tôi một cảm giác bâng khuâng khó tả: "Kể về bà của em". Bà tôi ra đi từ khi tôi còn học lớp 6. Đề văn của cô khiến bao nhiều hình ảnh của bà cứ ùa về trong tâm trí tôi. Nhưng thú thật, sự xúc động khiến tôi không thể nào cầm được cây bút… Cơn gió thổi nhè nhẹ, giàn thiên lí xanh rợp trước hiên… không biết từ lúc nào, tôi ngủ thiếp đi mất và có một giấc mơ tuyệt đẹp. Trong mơ, tôi thấy mình được gặp lại bà và được nghe bà kể rất nhiều chuyện mà tôi chưa biết.
Tôi thấy mình đang ở trong ngôi nhà của bà ngày trước. Tất cả đồ đạc đều gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Ngoài sân có một bóng người gầy gầy, xương xương, lưng cũng đã còng thế nhưng dáng vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Tôi chạy vội ra sân mà không biết đó là ai. Nghe thấy tiếng chân chạy, "người đó" quay lại. Điều bất ngờ nhất là khi quay người lại, tôi chợt reo lên vui sướng "Bà, bà ơi". Đúng, đó là bà tôi, người bà mà tôi luôn yêu quý. Bà thấp, nhỏ người, khuôn mặt rạn vết chân chim của bao thời gian vất vả. Đôi mắt đã không còn vẻ sáng ngời mà nó đã trở nên mờ nhoà. Mái tóc bà bạc trắng, được vấn lên gọn gàng. Khi nghe thấy tiếng reo của tôi, bà xoa đầu tôi và bảo: "Vào trong nhà đi cháu, ngoài này nắng to lắm, vào đi không lại ốm". Giọng bà mang đậm chất của quê tôi – vùng quê Hà Tĩnh ấm áp lạ lùng. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời bà, chạy vào trong nhà. Một lát sau, bà cũng vào và bảo: "Lâu lắm rồi cháu mới về chơi với bà được một hôm nhỉ?". Tôi cười và nói: "Cháu cũng muốn về lắm nhưng chẳng có thời gian". Bà cười hiền từ, đôi mắt nhìn tôi âu yếm: "Cố học cho giỏi rồi sau này bà sẽ lên chơi với cháu thường xuyên hơn". Tôi dựa đầu vào vai bà mà cảm thấy trong lòng mình một niềm vui khôn xiết. Giọng bà chợt ngậm ngùi: "Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào còn bé tí cứ khóc suốt ngày nhưng được cái nhanh nín. Thế mà bây giờ đã…". Bà bỏ lửng câu nói rồi thở dài. Tôi bỗng thầm ước mình có thể bé đi được để bà có thể dẫn đi chơi, được bà mua kẹo cho sau mỗi lần bà đi chợ về. Nước mắt tôi chợt chảy ra giàn giụa. Bà cười, lau nước mắt cho tôi rồi nói: "Lớn tướng rồi mà còn khóc nhè như trẻ con thế". Tôi ôm chặt lấy bà mà thấy chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này.
Suốt cả ngày hôm đó, tôi cứ bám lấy bà như cái "đuôi". Bà đi xuống bếp tôi cũng đi theo, bà ra vườn tôi cũng chẳng rời nửa bước. Ở ngoài vườn, cây cối xum xuê, trĩu trịt quả chín. Tôi với một quả ổi, gặm thấy ngon hơn những quả ổi mà mẹ mua ở chợ. Bà cười nheo nheo mắt và nói: "Cả vườn cây này bà trồng dành cả cho cháu. Người ta cũng tới mấy lần muốn mua hoa quả đấy nhưng bà không muốn vì sợ cháu về lại không có cái gì ăn. Hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận được tình yêu thương của bà dành cho tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn nói thật to: "Bà ơi, cháu yêu bà lắm" nhưng lại thấy nghẹn ngào không nói được thành lời. Trong lòng tôi, tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi để cho tôi luôn được sống trong sự chở che, yêu thương của bà dành cho tôi. Lúc ăn cơm, bà chẳng ăn mấy, chỉ chăm chăm gắp hết thức ăn cho tôi. Vừa gắp cho tôi, bà vừa nói: "Món này bà biết cháu thích ăn nhất nên bà làm. Ăn nhiều vào cho chóng lớn".
Bất chợt gương mặt phúc hậu với nụ cười hiền từ của bà nhoà đi, tôi thấy má mình bị cào nhè nhẹ. Mở mắt ra tôi thấy chú mèo mướp đang "Meo meo" nhìn mình. Trời, mèo ơi! Mày làm tao tỉnh một giấc mơ thần tiên đấy biết không? Tôi dụi mắt rồi ôm chú mèo vào lòng. Một tay tôi cứ ôm chú như thế, một tay cầm cây bút và lấp đầy trang giấy kiểm tra bằng những dòng kí ức thiêng liêng cảm động về bà.