04/06/2017, 00:31
Kể lại một giấc mơ, trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày (Bài 9)
Nó lững thững trên đường về,... Hôm nay là ngày học sau cùng trước khi nghỉ Tết. Lẽ ra phải vui mới đúng, nhưng mà nó thấy trống vắng lắm. Nó nhớ năm ngoái, vào lúc này, nó đang cùng anh Nguyên dạo phố, mua sắm,... Còn năm nay, chỉ có nó một mình trên phố. Người ta vẫn tấp nập qua lại, tất bật ...
Nó lững thững trên đường về,... Hôm nay là ngày học sau cùng trước khi nghỉ Tết. Lẽ ra phải vui mới đúng, nhưng mà nó thấy trống vắng lắm. Nó nhớ năm ngoái, vào lúc này, nó đang cùng anh Nguyên dạo phố, mua sắm,...
Còn năm nay, chỉ có nó một mình trên phố. Người ta vẫn tấp nập qua lại, tất bật chuẩn bị Tết. Ba mẹ nó cũng thế, bận rộn lắm, chẳng ai để ý nó đâu!
Nó mải miết nghĩ, chẳng biết đang bước đến đâu. Chợt nó nghe tiếng la hét, vỗ tay,... Nó ngước lên... À, ra là nó đi tới nhà thi đấu thể thao Nguyễn Du. Không ngờ nó lại đi tới đây. Từ ngày anh Nguyên đi Mĩ tới giờ nó không còn dám bước vào chỗ này.
Chuyện là, cách đây gần một năm, sau khi ăn Tết, anh Nguyên thi đấu võ thuật tại đây, và trước mắt nó, anh đã ngã xuống vì cái chân đau sau khi chiến thắng. Rồi người ta đưa anh đi, hai ngày sau đó nó mới được gặp anh. Mà chỉ gặp có tí xíu thôi, sau đó ba bảo anh Nguyên phải sang Mĩ để chữa trị. Vậy là một tháng sau, nó tiễn anh ra sân bay, mặc dù anh vẫn cười nhìn nó, mà nó lại im lặng, ngó lơ...
Một năm qua đi, nó nén chặt nỗi nhớ thương anh trong lòng, nó làm quen với cuộc sống không có anh bên cạnh. Cứ ngỡ đã quên... Nhưng hôm nay, nó đến đây, đến cái nơi đã khiến anh phải xa đứa em gái. Nỗi nhớ trong nó dâng trào, nó không thể quay đầu bỏ đi, nhưng nó không dám bước vào hàng ghế ngồi xem. Bởi vì bên trong kia, người ta đang thi đấu cái môn đã từng đưa anh nó đến bục vinh quang, cũng đã đưa anh nó đến với giường bệnh suốt gần một năm nay.
Rồi bỗng nhiên, tai nó như ù đi, nó không tin vào tai mắt mình nữa. Trên ban tổ chức gọi loa rất rõ: “Mời vận động viên Nguyễn Hoàng Minh Nguyên, đơn vị quận Bình Thạnh”. Rõ ràng là gọi anh Nguyên của nó mà. Nó nhìn vào... Từ ngoài, anh Nguyên trong bộ bảo hộ màu xanh tiến vào sân. Không thể nhầm được! Cái dáng đi nhanh nhẹn ấy... cái ánh mắt quyết tâm xoáy vào đối thủ... và cả cái cách chào của anh... Không sai đâu, đó là anh Nguyên! Nó đứng lặng đi nhìn anh... Rồi trận đấu bắt đầu. Cái máu hăng say trong nó nổi lên bởi nó cũng là một tay đấu khá của môn này mà! Nó bị cuốn theo từng bước tiến, từng đòn đánh của anh. Anh Nguyên dĩ nhiên là chiếm ưu thế rồi. Mới ba mươi giây, anh Nguyên đã tiến lên tung ra những đòn kĩ thuật khó như cầu vồng cao, chẻ, tạt... ghi điểm rất nhiều. Hết hiệp một, cách biệt đối thủ năm điểm. Vậy là chỉ còn hai điểm thôi anh sẽ thắng. Giờ thì nó tin chân anh Nguyên đã khỏi hẳn. Hiệp hai bắt đầu,... vừa lao vào, anh Nguyên đã bật người tung một cú đá lái rất đẹp. Nhìn từ ngoài vào, ai cũng phải tin rằng đối thủ hẳn phải “nốc - ao” sau đòn đánh này. Nhưng mới quay nửa vòng anh Nguyên chợt đáp xuống đất và đứng lại. Mọi người xôn xao... đối thủ của anh cũng không hiểu vì sao. Nó nhìn anh và nó cảm thấy lo lắng,... hình như chân anh vẫn còn đau! “Anh Nguyên ơi, dừng lại đi!”, nó thì thầm. Nhưng trước mắt nó là ai chứ? Là anh Nguyên không bao giờ chịu thua! Anh đứng thẳng lên, trở lại thế thủ và tiếp tục xông vào. Ôi không! Anh bị đối thủ đánh kìa... một điểm, hai điểm... rồi năm điểm, sáu điểm... Càng bị đánh anh càng tỏ ra rất lì đòn. Thật may, còi trọng tài vang lên kết thúc hiệp hai. Nó chạy ngay vào chỗ anh ngồi nghỉ. Chỉ có một phút cho nó. Chăm sóc viên đang xịt thuốc, bẻ khớp cho anh. Nó vừa vào, anh đã thấy và đưa tay nắm lấy tay nó. Nó biết anh mệt lắm, đau lắm, vậy mà anh vẫn nhìn nó, mỉm cười. Nó thì thầm:
- Anh Nguyên đau lắm hả?
- Không đau tí nào cả, nhóc à! Anh nhẹ nhàng nói.
- Hay là anh Nguyên dừng lại đi! Em sợ giống năm ngoái...
- Bậy nè! Anh nhóc vô địch cho nhóc xem nghen! Đưa khẽ ngón tay lên môi nó, anh nói bằng giọng rất quyết tâm. - Có nhóc cổ vũ như thế này, anh nhất định thắng mà! Thắng rồi anh về với nhóc, với ba mẹ, anh không sang Mĩ nữa! Ở đấy không bằng một góc nhà mình.
Nói rồi anh buông tay nó ra và đi vào sân. Nó nhìn theo anh, vừa mừng vì anh sắp về với nó, lại vừa lo lắng cho anh trong hiệp đấu cuối. Nó cứ tin, nó tin anh nó sẽ chiến thắng. Dù thế nào, nó cũng cố vũ cho anh Nguyên hết mình mà! Nhưng nó sợ, sợ lắm! Một năm trước đây, nó cũng cố vũ cho anh, anh cũng chiến thắng, nhưng sau đó anh đã đi xa nó rất lâu!
Nó hồi hộp theo dõi hiệp đấu. Anh Nguyên xem ra rất cẩn trọng do đối thủ đã biết rõ điểm yếu của anh. Anh nhanh nhẹn né đòn ở vòng ngoài đối thủ và tìm cơ hội phản công. Đối với nó lúc này, nó không cần anh chiến thắng nữa, nó chỉ cần anh khoẻ mạnh trở về với nó. Chỉ còn ba mươi giây, anh Nguyên vẫn chưa gỡ được điểm số. Tưởng như anh đã thua, không ngờ bất thình lình, một tiếng hét của anh vang lên rất to, rồi nhanh như chớp, một đòn đá lái đưa gót chân vào ngang đầu đối thủ và đối thủ của anh ngã xuống trong tiếng reo hò của mọi người. Nó vui lắm, anh Nguyên thắng rồi! Nó chạy đến bên anh. Từ xa, anh Nguyên nhìn nó cười, cười thật tươi. Anh vẫn không sao cả, như vậy anh sẽ về với nó, đây mới là điều vui nhất! Nó không còn nghĩ gì nữa, anh đang dang tay đón nó! Xung quanh nó lúc này im lặng lắm. Không khán giả, không trọng tài, không tiếng reo hò, không tiếng loa gọi tên,... chỉ có tiếng thở của anh Nguyên và tiếng chân của nó. Nhưng lạ thật, nó càng chạy đến, anh Nguyên hình như lại càng xa, xa nó lắm,... anh vẫn đấy mà nó chạy mãi không tới. Rồi bỗng nó vấp phải một cái gì đó rồi ngã xuống. Chỉ kịp nghe tiếng anh la “Có sao không nhóc” thì nó bỗng thấy mọi thứ biến mất, anh Nguyên cũng biến mất. Trước mắt nó là chiếc ti vi, nó đang nằm trên ghế. Thì ra là một giấc mơ hạnh phúc. Nó ước gì nó có thể mơ mãi cả ngày,... và nó ước gì giấc mơ ấy sớm thành hiện thực.
Câu chuyện giấc mơ kia là một giấc mơ thật, người anh ấy chính là anh Nguyên của tôi. Dù bạn có hiểu lòng tôi hay không, dù bạn có tin câu chuyện của tôi hay không, tôi chỉ muốn nói rằng trong cuộc sống có những điều mình ngỡ rằng đã quên nhưng thực sự vẫn nhớ mãi. Có khi chỉ một câu nói hay, một giấc mơ cũng đủ đánh thức con tim ta. Cũng như quả chuông vậy, khi để yên thì trầm tư, sâu lắng, khi đánh vào lại vang lên những thanh âm ngân vang.
Nó mải miết nghĩ, chẳng biết đang bước đến đâu. Chợt nó nghe tiếng la hét, vỗ tay,... Nó ngước lên... À, ra là nó đi tới nhà thi đấu thể thao Nguyễn Du. Không ngờ nó lại đi tới đây. Từ ngày anh Nguyên đi Mĩ tới giờ nó không còn dám bước vào chỗ này.
Chuyện là, cách đây gần một năm, sau khi ăn Tết, anh Nguyên thi đấu võ thuật tại đây, và trước mắt nó, anh đã ngã xuống vì cái chân đau sau khi chiến thắng. Rồi người ta đưa anh đi, hai ngày sau đó nó mới được gặp anh. Mà chỉ gặp có tí xíu thôi, sau đó ba bảo anh Nguyên phải sang Mĩ để chữa trị. Vậy là một tháng sau, nó tiễn anh ra sân bay, mặc dù anh vẫn cười nhìn nó, mà nó lại im lặng, ngó lơ...
Một năm qua đi, nó nén chặt nỗi nhớ thương anh trong lòng, nó làm quen với cuộc sống không có anh bên cạnh. Cứ ngỡ đã quên... Nhưng hôm nay, nó đến đây, đến cái nơi đã khiến anh phải xa đứa em gái. Nỗi nhớ trong nó dâng trào, nó không thể quay đầu bỏ đi, nhưng nó không dám bước vào hàng ghế ngồi xem. Bởi vì bên trong kia, người ta đang thi đấu cái môn đã từng đưa anh nó đến bục vinh quang, cũng đã đưa anh nó đến với giường bệnh suốt gần một năm nay.
Rồi bỗng nhiên, tai nó như ù đi, nó không tin vào tai mắt mình nữa. Trên ban tổ chức gọi loa rất rõ: “Mời vận động viên Nguyễn Hoàng Minh Nguyên, đơn vị quận Bình Thạnh”. Rõ ràng là gọi anh Nguyên của nó mà. Nó nhìn vào... Từ ngoài, anh Nguyên trong bộ bảo hộ màu xanh tiến vào sân. Không thể nhầm được! Cái dáng đi nhanh nhẹn ấy... cái ánh mắt quyết tâm xoáy vào đối thủ... và cả cái cách chào của anh... Không sai đâu, đó là anh Nguyên! Nó đứng lặng đi nhìn anh... Rồi trận đấu bắt đầu. Cái máu hăng say trong nó nổi lên bởi nó cũng là một tay đấu khá của môn này mà! Nó bị cuốn theo từng bước tiến, từng đòn đánh của anh. Anh Nguyên dĩ nhiên là chiếm ưu thế rồi. Mới ba mươi giây, anh Nguyên đã tiến lên tung ra những đòn kĩ thuật khó như cầu vồng cao, chẻ, tạt... ghi điểm rất nhiều. Hết hiệp một, cách biệt đối thủ năm điểm. Vậy là chỉ còn hai điểm thôi anh sẽ thắng. Giờ thì nó tin chân anh Nguyên đã khỏi hẳn. Hiệp hai bắt đầu,... vừa lao vào, anh Nguyên đã bật người tung một cú đá lái rất đẹp. Nhìn từ ngoài vào, ai cũng phải tin rằng đối thủ hẳn phải “nốc - ao” sau đòn đánh này. Nhưng mới quay nửa vòng anh Nguyên chợt đáp xuống đất và đứng lại. Mọi người xôn xao... đối thủ của anh cũng không hiểu vì sao. Nó nhìn anh và nó cảm thấy lo lắng,... hình như chân anh vẫn còn đau! “Anh Nguyên ơi, dừng lại đi!”, nó thì thầm. Nhưng trước mắt nó là ai chứ? Là anh Nguyên không bao giờ chịu thua! Anh đứng thẳng lên, trở lại thế thủ và tiếp tục xông vào. Ôi không! Anh bị đối thủ đánh kìa... một điểm, hai điểm... rồi năm điểm, sáu điểm... Càng bị đánh anh càng tỏ ra rất lì đòn. Thật may, còi trọng tài vang lên kết thúc hiệp hai. Nó chạy ngay vào chỗ anh ngồi nghỉ. Chỉ có một phút cho nó. Chăm sóc viên đang xịt thuốc, bẻ khớp cho anh. Nó vừa vào, anh đã thấy và đưa tay nắm lấy tay nó. Nó biết anh mệt lắm, đau lắm, vậy mà anh vẫn nhìn nó, mỉm cười. Nó thì thầm:
- Anh Nguyên đau lắm hả?
- Không đau tí nào cả, nhóc à! Anh nhẹ nhàng nói.
- Hay là anh Nguyên dừng lại đi! Em sợ giống năm ngoái...
- Bậy nè! Anh nhóc vô địch cho nhóc xem nghen! Đưa khẽ ngón tay lên môi nó, anh nói bằng giọng rất quyết tâm. - Có nhóc cổ vũ như thế này, anh nhất định thắng mà! Thắng rồi anh về với nhóc, với ba mẹ, anh không sang Mĩ nữa! Ở đấy không bằng một góc nhà mình.
Nói rồi anh buông tay nó ra và đi vào sân. Nó nhìn theo anh, vừa mừng vì anh sắp về với nó, lại vừa lo lắng cho anh trong hiệp đấu cuối. Nó cứ tin, nó tin anh nó sẽ chiến thắng. Dù thế nào, nó cũng cố vũ cho anh Nguyên hết mình mà! Nhưng nó sợ, sợ lắm! Một năm trước đây, nó cũng cố vũ cho anh, anh cũng chiến thắng, nhưng sau đó anh đã đi xa nó rất lâu!
Nó hồi hộp theo dõi hiệp đấu. Anh Nguyên xem ra rất cẩn trọng do đối thủ đã biết rõ điểm yếu của anh. Anh nhanh nhẹn né đòn ở vòng ngoài đối thủ và tìm cơ hội phản công. Đối với nó lúc này, nó không cần anh chiến thắng nữa, nó chỉ cần anh khoẻ mạnh trở về với nó. Chỉ còn ba mươi giây, anh Nguyên vẫn chưa gỡ được điểm số. Tưởng như anh đã thua, không ngờ bất thình lình, một tiếng hét của anh vang lên rất to, rồi nhanh như chớp, một đòn đá lái đưa gót chân vào ngang đầu đối thủ và đối thủ của anh ngã xuống trong tiếng reo hò của mọi người. Nó vui lắm, anh Nguyên thắng rồi! Nó chạy đến bên anh. Từ xa, anh Nguyên nhìn nó cười, cười thật tươi. Anh vẫn không sao cả, như vậy anh sẽ về với nó, đây mới là điều vui nhất! Nó không còn nghĩ gì nữa, anh đang dang tay đón nó! Xung quanh nó lúc này im lặng lắm. Không khán giả, không trọng tài, không tiếng reo hò, không tiếng loa gọi tên,... chỉ có tiếng thở của anh Nguyên và tiếng chân của nó. Nhưng lạ thật, nó càng chạy đến, anh Nguyên hình như lại càng xa, xa nó lắm,... anh vẫn đấy mà nó chạy mãi không tới. Rồi bỗng nó vấp phải một cái gì đó rồi ngã xuống. Chỉ kịp nghe tiếng anh la “Có sao không nhóc” thì nó bỗng thấy mọi thứ biến mất, anh Nguyên cũng biến mất. Trước mắt nó là chiếc ti vi, nó đang nằm trên ghế. Thì ra là một giấc mơ hạnh phúc. Nó ước gì nó có thể mơ mãi cả ngày,... và nó ước gì giấc mơ ấy sớm thành hiện thực.
Câu chuyện giấc mơ kia là một giấc mơ thật, người anh ấy chính là anh Nguyên của tôi. Dù bạn có hiểu lòng tôi hay không, dù bạn có tin câu chuyện của tôi hay không, tôi chỉ muốn nói rằng trong cuộc sống có những điều mình ngỡ rằng đã quên nhưng thực sự vẫn nhớ mãi. Có khi chỉ một câu nói hay, một giấc mơ cũng đủ đánh thức con tim ta. Cũng như quả chuông vậy, khi để yên thì trầm tư, sâu lắng, khi đánh vào lại vang lên những thanh âm ngân vang.