03/06/2017, 23:02
Kể lại một câu chuyện làm em cảm động (Bài 2)
Chuyện kể về một gia đình chỉ có hai mẹ con, người cha mất sớm nên người mẹ tần tảo sớm hôm mong nuôi con khôn lớn nên người. Do bà rất thương con nên bà quyết ở vậy nuôi con, vì bà biết nếu bà đi bước nữa thì sẽ không có cha dượng nào yêu quý con riêng của vợ cả, khi đó con bà sẽ khổ. Như thường ...
Chuyện kể về một gia đình chỉ có hai mẹ con, người cha mất sớm nên người mẹ tần tảo sớm hôm mong nuôi con khôn lớn nên người. Do bà rất thương con nên bà quyết ở vậy nuôi con, vì bà biết nếu bà đi bước nữa thì sẽ không có cha dượng nào yêu quý con riêng của vợ cả, khi đó con bà sẽ khổ.
Như thường lệ sau bữa cơm là đứa con trai của bà sang nhà hàng xóm xem tivi nhờ vì gia đình cậu nghèo nên vẫn chưa có tivi, những bi kịch gia đình cũng hay xuất phát từ sự nghèo khó của cuộc sống mà ra. Mẹ chỉ cần một bữa cơm bên con Cậu hỏi mẹ:
– Sao nhà mình không có tivi để xem hả mẹ?
Người mẹ trả lời:
– Con à! Nhà mình nghèo nên chưa có tiền mua tivi, khi nào có tiền mẹ sẽ mua tivi cho con xem nhé!
Nhưng bà thừa hiểu là mình chả bao giờ mua được tivi cả, bà cố công cùng cực nuôi nó ăn học còn chưa đủ huống chi mua tivi. Bà chỉ nói vậy để đứa con trai của bà không hỏi nữa mà thôi. Nhưng đứa con cũng hiểu nên nó nói với mẹ:
Nay mai con lớn con sẽ làm ra nhiều tiền để giúp mẹ, mua cái tivi to để xem, mua sắm nhiều đồ dùng trong nhà… Người mẹ xoa đầu cậu con trai và cổ họng bà nghẹn lại, nước mắt cứ tuôi rơi: “Tại sao có cái mơ ước có được cái tivi để xem mà mình không làm được cho con, mình thật có lỗi với con, ước gì ông ấy con sống thì tốt biết bao”. Những giọt nước mắt mặn đắng cứ lăn trên hai gò má gầy gò của bà.
Thấm thoắt thời gian trôi thật nhanh, người con đã học xong đại học và kiếm được một công việc tốt trong một tập đoàn lớn. Người mẹ thì do quá vất vả, một tay nuôi dạy con nên người và do thời gian trôi qua nên tóc bà đã bạc trắng, người bà thì hom hem nhìn ba ai cũng nghĩ bà già hơn cả chục tuổi. Hằng ngày bà vẫn đợi cơm con đến hơn 10 giờ đêm, người con thì do bận bịu với công việc nên không hề để ý đến mẹ, cậu ta suốt ngày chỉ lo cho hoàn thành công việc mà không quan tâm gì đến gia đình và mẹ của mình sống ra sao cả. Một hôm anh ta về và thấy mẹ mình vẫn chờ cơm như thường lệ, anh ta nói:
– Con đã bảo mẹ, con rất bận, mẹ đừng chờ cơm con nữa, mẹ cứ ăn trước đi. Sáng mai con có dự án quan trọng nên con đi nghỉ sớm đây!
Thế là cậu con trai vào phòng đóng sập cửa để lại một mình người mẹ già bên mâm cơm lạnh ngắt. Cậu ta mảy may không hề để ý đến suy nghĩ, tâm tư của mẹ như thế nào cả. Bà chỉ mong có một bữa cơm gia đình với con mình thôi. Đời bà một mình lủi thủi bao năm, bà cứ nghĩ con mình học xong ra trường là bà được ở cạnh con, ai ngờ…
Cứ mỗi tháng câu con trai dúi vào tay mẹ một khoản tiền và một bịch thuốc nói là thuốc bổ mua ở nước ngoài tốt lắm, còn tiền cho mẹ thì mẹ thích tiêu gì thì tiêu. Rồi cậu cứ biền biệt, cậu đi công tác cũng như ở nhà, gần như hai mẹ con rất ít nói chuyện và ăn cơm với nhau, người mẹ rất buồn vì sự cô quạnh của mình.
Bỗng một hôm, anh nhận được điện của bác hàng xóm nói là mẹ anh bị bệnh phải nhập viện, tin như sét đánh bên tai anh. Anh vội về và vào viện, anh đến hỏi bác sĩ về tình hình của mẹ mình. Bác sĩ nói:
– Chúng tôi thành thật xin lỗi anh và gia đình, chúng tôi đã cố hết sức, mẹ anh bị bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi, do phát hiện muộn nên khối u biến chứng thành ác tính nên không còn cách nào cứu chữa được.
Người con cầu xin bác sĩ:
– Xin bác sĩ hãy cứu lấy mẹ tôi, hết bao nhiêu tiền tôi cũng chịu miễn là mẹ tôi khỏi bệnh.
Nhưng anh chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ Anh đến phòng bệnh với mẹ:
– Mẹ ơi! Con sẽ đưa mẹ đến những bệnh viện tốt nhất để chữa cho mẹ, mẹ không thể bỏ con mà đi được.
Bà mẹ rút cái bọc trong túi áo ra, một cái bọc được quấn cẩn thận bằng cái khăn mùi xoa cũ kỹ. Bà nói:
– Đây là số tiền mà con đưa cho mẹ hàng tháng, mẹ chưa tiêu đồng nào cả, con cầm lấy mà sau này dùng những lúc cần. Mẹ thực sự chỉ muốn được ăn bữa cơm với con thôi.
Người con quỳ xuống bên mẹ và khóc nức nở.
– Mẹ ơi!…mẹ ơi! Con xin lỗi, con đã sai rồi…con sai thật rồi!
Bỗng dưng tay bà tuột khỏi tay người con trai, bà đã ra đi, ra đi mãi mãi khỏi cõi đời này. Người con ôm chầm lấy mẹ và khóc, vừa khóc anh vừa nói là: Con xin lỗi mẹ…con xin lỗi mẹ!
Đám tang cho mẹ xong, cậu con trai ngồi ăn cơm một mình, đã lâu lắm rồi anh mới ngồi ăn cơm ở nhà. Đồng hồ đã điểm, nhưng sao thời gian trôi chậm như vậy, lúc đó cậu mới hiểu là sự mòn mỏi chờ đợi của mẹ mình nó đớn đau đến như thế nào!
– Sao nhà mình không có tivi để xem hả mẹ?
Người mẹ trả lời:
– Con à! Nhà mình nghèo nên chưa có tiền mua tivi, khi nào có tiền mẹ sẽ mua tivi cho con xem nhé!
Nhưng bà thừa hiểu là mình chả bao giờ mua được tivi cả, bà cố công cùng cực nuôi nó ăn học còn chưa đủ huống chi mua tivi. Bà chỉ nói vậy để đứa con trai của bà không hỏi nữa mà thôi. Nhưng đứa con cũng hiểu nên nó nói với mẹ:
Nay mai con lớn con sẽ làm ra nhiều tiền để giúp mẹ, mua cái tivi to để xem, mua sắm nhiều đồ dùng trong nhà… Người mẹ xoa đầu cậu con trai và cổ họng bà nghẹn lại, nước mắt cứ tuôi rơi: “Tại sao có cái mơ ước có được cái tivi để xem mà mình không làm được cho con, mình thật có lỗi với con, ước gì ông ấy con sống thì tốt biết bao”. Những giọt nước mắt mặn đắng cứ lăn trên hai gò má gầy gò của bà.
Thấm thoắt thời gian trôi thật nhanh, người con đã học xong đại học và kiếm được một công việc tốt trong một tập đoàn lớn. Người mẹ thì do quá vất vả, một tay nuôi dạy con nên người và do thời gian trôi qua nên tóc bà đã bạc trắng, người bà thì hom hem nhìn ba ai cũng nghĩ bà già hơn cả chục tuổi. Hằng ngày bà vẫn đợi cơm con đến hơn 10 giờ đêm, người con thì do bận bịu với công việc nên không hề để ý đến mẹ, cậu ta suốt ngày chỉ lo cho hoàn thành công việc mà không quan tâm gì đến gia đình và mẹ của mình sống ra sao cả. Một hôm anh ta về và thấy mẹ mình vẫn chờ cơm như thường lệ, anh ta nói:
– Con đã bảo mẹ, con rất bận, mẹ đừng chờ cơm con nữa, mẹ cứ ăn trước đi. Sáng mai con có dự án quan trọng nên con đi nghỉ sớm đây!
Thế là cậu con trai vào phòng đóng sập cửa để lại một mình người mẹ già bên mâm cơm lạnh ngắt. Cậu ta mảy may không hề để ý đến suy nghĩ, tâm tư của mẹ như thế nào cả. Bà chỉ mong có một bữa cơm gia đình với con mình thôi. Đời bà một mình lủi thủi bao năm, bà cứ nghĩ con mình học xong ra trường là bà được ở cạnh con, ai ngờ…
Cứ mỗi tháng câu con trai dúi vào tay mẹ một khoản tiền và một bịch thuốc nói là thuốc bổ mua ở nước ngoài tốt lắm, còn tiền cho mẹ thì mẹ thích tiêu gì thì tiêu. Rồi cậu cứ biền biệt, cậu đi công tác cũng như ở nhà, gần như hai mẹ con rất ít nói chuyện và ăn cơm với nhau, người mẹ rất buồn vì sự cô quạnh của mình.
Bỗng một hôm, anh nhận được điện của bác hàng xóm nói là mẹ anh bị bệnh phải nhập viện, tin như sét đánh bên tai anh. Anh vội về và vào viện, anh đến hỏi bác sĩ về tình hình của mẹ mình. Bác sĩ nói:
– Chúng tôi thành thật xin lỗi anh và gia đình, chúng tôi đã cố hết sức, mẹ anh bị bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi, do phát hiện muộn nên khối u biến chứng thành ác tính nên không còn cách nào cứu chữa được.
Người con cầu xin bác sĩ:
– Xin bác sĩ hãy cứu lấy mẹ tôi, hết bao nhiêu tiền tôi cũng chịu miễn là mẹ tôi khỏi bệnh.
Nhưng anh chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ Anh đến phòng bệnh với mẹ:
– Mẹ ơi! Con sẽ đưa mẹ đến những bệnh viện tốt nhất để chữa cho mẹ, mẹ không thể bỏ con mà đi được.
Bà mẹ rút cái bọc trong túi áo ra, một cái bọc được quấn cẩn thận bằng cái khăn mùi xoa cũ kỹ. Bà nói:
– Đây là số tiền mà con đưa cho mẹ hàng tháng, mẹ chưa tiêu đồng nào cả, con cầm lấy mà sau này dùng những lúc cần. Mẹ thực sự chỉ muốn được ăn bữa cơm với con thôi.
Người con quỳ xuống bên mẹ và khóc nức nở.
– Mẹ ơi!…mẹ ơi! Con xin lỗi, con đã sai rồi…con sai thật rồi!
Bỗng dưng tay bà tuột khỏi tay người con trai, bà đã ra đi, ra đi mãi mãi khỏi cõi đời này. Người con ôm chầm lấy mẹ và khóc, vừa khóc anh vừa nói là: Con xin lỗi mẹ…con xin lỗi mẹ!
Đám tang cho mẹ xong, cậu con trai ngồi ăn cơm một mình, đã lâu lắm rồi anh mới ngồi ăn cơm ở nhà. Đồng hồ đã điểm, nhưng sao thời gian trôi chậm như vậy, lúc đó cậu mới hiểu là sự mòn mỏi chờ đợi của mẹ mình nó đớn đau đến như thế nào!