21/02/2018, 09:27

Kể lại kỉ niệm chuyến về thăm quê nội hoặc quê ngoại của em – Văn hay lớp 5

Kể lại kỉ niệm chuyến về thăm quê nội hoặc quê ngoại của em – Bài làm 1 Quê nội em ở Hưng Yên, cách nơi em ở rất xa nên thường vài năm gia đình em mới về thăm quê một lần. Tết năm ấy, gia đình em quyết định về thăm quê nhân tiện xây lại mộ cho các cụ. Hôm trước khi đi, em hồi ...

Kể lại kỉ niệm chuyến về thăm quê nội hoặc quê ngoại của em – Bài làm 1

Quê nội em ở Hưng Yên, cách nơi em ở rất xa nên thường vài năm gia đình em mới về thăm quê một lần. Tết năm ấy, gia đình em quyết định về thăm quê nhân tiện xây lại mộ cho các cụ. Hôm trước khi đi, em hồi hộp lắm, bởi lâu lắm rồi em không đước về quê. Trên đường về, khi bắt đầu vào địa phận tỉnh Hưng Yên, em ấn tượng ngay với những cánh đồng không phải bát ngát lúa như những nơi khác mà là những cánh đồng xanh rì các loại cây ăn quả, nào nhãn, nào táo, quất,… Bố ngồi trên xe, liên tục kể cho em nghe về những kỉ niệm thời thơ ấu của bố gắn với những địa điểm chúng em đi qua. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà của bác trưởng họ đã hiện ra, ngôi nhà mang đậm nét truyền thống, cổ kính mà em rất hiếm thấy trên thành phố.

Rất nhiều nguồi ra đón gia đình em, có những người em nhớ tên nhưng cũng có nhiều người em không nhớ hoặc không biết mặt nhưng mọi người đều rất nhiệt tình, tình cảm đón gia đình em. Các bác tranh nhau bảo nhà em về nhà các bác ở rồi mọi người còn đem ra biết bao món ngon,… Bố bảo, đây chính là tình cảm chân thành của những người ở quê.

Em cảm thấy rất vui và mong gia đình em năm nào cũng có thể thu xếp để về quê một lần.

Kể lại kỉ niệm chuyến về thăm quê nội hoặc quê ngoại của em – Bài làm 2

Hoa phượng đã nở, những chú ve lại tấu lên những khúc nhạc hè sôi động. Vậy là mùa hè – mùa yêu thích của lũ học trò chúng em đã đến. Năm nay là năm cuối cấp, bố mẹ cho em về thăm quê ngoại để nghỉ ngơi thư giãn chuẩn bị cho một năm học mới. Em thích lắm, lâu lắm rồi em chưa được về thăm ông bà ngoại.

Sáng mai là em lên xe rồi, mà tối nay không hiểu sao em lại không ngủ được, tâm trạng cử háo hức, hồi hộp làm sao ý. Chuyến xe cuối cùng cũng chịu lăn bánh đưa em từ nơi phố thị nhộn nhịp, ồn ào đến với quê ngoại yêu thương. Đòng lúa xanh thẳng cánh cò bay, những con đường làng rợp bóng cây đang dần dần hiện ra, em nghe được mùi của lúa mới, mùi của thanh bình yên tĩnh. Ôi! Thật là tuyệt vời biết bao. Ông bà ngoại ra tận đầu đường để đón em, hỏi em đủ thứ, nào cháu có mệt không, có đói không, đã ăn uống gì chưa, em nghe mà vui lắm. Thấp thoáng nơi cuối đường là ngôi nhà ngói ba gian đặc biệt hiện lên. Ngôi nhà khoác trên mình cái màu nâu rêu phong đã cũ theo thời gian. Ông bà cất đồ cho em rồi bảo em đi rửa mặt mũi chân tay đê chuẩn bị ăn cơm. Làn nước mát lạnh trong veo có một mùi hương đặc biệt không như mùi nước máy trên thành phố. Cái cảm giác mát lạnh thấm vào da thịt thật là sảng khoái biết bao, em bỗng tỉnh táo hẳn lên, bao mệt mỏi sau một chuyến đi dài dường như tan biến hết. Ôi! là canh cua rau đay, là món cá bống kho tiêu, toàn là món em thích nhất. Em ăn liền một mạch ba bát cơm, đến nỗi no căng hết cả bụng. Ăn xong, em lại được ông bà nhường cho cái võng yêu thích của mình. Nằm trên võng đung đưa, gió mát hiu hiu làm em ngủ quên lúc nào không hay. Buổi chiều là lúc em ra thăm vườn, cái vườn vẫn vậy, hai cây dâu tằm vẫn trĩu quả, cây na ở góc vườn thì đang trổ bông, bên kia là chỗ để ông bà ngoại trồng rau để ăn. Em cứ hết trèo lên cây này lại đu sang cây khác, thật là thoải mái.

Sao ba tháng hè lại nhanh vậy nhỉ, đã hết rồi sao! Em chào ông bà để về lại thành phố mà lòng cứ luyến tiếc mãi, không muốn rời. Thấy vậy, bố mẹ liền bảo nếu năm sau em được học sinh giỏi thì lại cho về ngoại chơi tiếp. Vui quá, vậy là em lại có thêm động lực để học tập rồi được về với ngoại rồi.

Kể lại kỉ niệm chuyến về thăm quê nội hoặc quê ngoại của em – Bài làm 3

Có những chuyến đi khiến cho người đi cảm thấy nhung nhớ khi phải rời xa. Chuyến đi về thăm quê ngoại dịp hè vừa rồi khiến em nhớ mãi. Bởi nó có nhiều kỉ niệm với mảnh đất rất ít khi em có dịp trở về.

Giữa cái nắng mùa hè chói chang, em cùng ba mẹ trở về thăm bà ngoại. Đó là một vùng quê nghèo, nắng gắt, gió Lào cứ rít mạnh lên từng hổi. Nhà bà ngoại nằm bên cánh đồng, trước sân nhà có một cái ao rất to. Buổi tối ra đây hóng gió chắc chắn rất mát.

Khi được sống những ngày yên bình nơi quê nhà, em cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm, không phải lo nghĩ đến chuyện học hành như lúc ở nhà. Em được hòa mình vào thiên nhiên, vui chơi với những đứa trẻ thôn quê mộc mạc, chân chất như vậy. Và cũng từ chuyến đi này em có thêm nhiều người bạn mới mà sau khi về nhà em vẫn luôn nhớ mãi.

Bà ngoại tươi cười hớn hở đón gia đình em. Trưa hôm đó bà và mẹ nấu món canh cá rô đồng thơm ngon tuyệt vời. Em ăn mãi không biết chán. Đây là bữa cơm đầu tiên tại quê ngoại. Ngoại còn bảo sẽ nấu cho em thêm nhiều món mang hương vị đồng quê khác nữa.

Buổi chiều hôm đó em theo bác Hai ra đồng bắt cá rô. Vì mùa nước vừa cạn nên cá rô mắc kẹt ở giữa đồng. Em bì bõm lội theo sau bác và hai anh con trai bác. Bùn đất ở vùng quê khiến em có cảm giác gần gũi, thân thuộc đến lạ kì. Mặc dù mặt mũi lẫm lem nhưng em rất thích được lội bùn như thế này. Hôm đó em đã bắt được một con cá rô to bằng bàn tay của trẻ con. Mặc dù công lao không lớn nhưng ai cũng khen em giỏi.

Tối hôm đó có mấy đứa trẻ con trong xóm đến nhà ngoại chơi. Chúng nó mang theo ống bơ đong gạo và rủ em đi bắt đom đóm. Em chưa bao giờ được bắt đom đóm và cũng chưa bao giờ thấy đom đom bay nhiều như thế này trên cánh đồng. Một khung cảnh khiến cho em mê mẩn. Đúng là quê nhà mới có được những điều bình dị những tươi đẹp này.

Từng chú đom đóm nằm ngoan ngoãn trong ống bơ và lần lượt tỏa sáng. Đến sáng hôm sau thì không biết chúng đã kéo nhau đi đâu hết.

Những ngày sau ở quê ngoại, em chơi thân hơn với mấy đứa trong xóm. Chúng nó đi đâu em cũng đòi đi, đi thả diều, đi bắt cá, đi chơi trò trốn tìm, đi chăn trâu…

Ba mẹ vẫn bảo rằng mỗi lần về quê sẽ khiến cho em lớn và hòa đồng hơn. Em vẫn hi vọng sẽ được trở về quê ngoại trong thời gian sớm nhất.

0