Kể lại chuyện mười năm sau em trở về thăm trường
Đề bài: Mười năm sau em trở về ngôi trường đang học hôm nay. Hãy tưởng tượng và kể lại. Thấm thoắt đã mười năm trôi qua, hôm nay nhân ngày hai mươi tháng mười một tôi đã trở về thăm các thầy cô giáo và mái trường xưa. Cảnh vật xung quanh trường vẫn thế, không có gì thay đổi. Cây cổ thụ trước cổng ...
Đề bài: Mười năm sau em trở về ngôi trường đang học hôm nay. Hãy tưởng tượng và kể lại. Thấm thoắt đã mười năm trôi qua, hôm nay nhân ngày hai mươi tháng mười một tôi đã trở về thăm các thầy cô giáo và mái trường xưa. Cảnh vật xung quanh trường vẫn thế, không có gì thay đổi. Cây cổ thụ trước cổng trường vẫn đứng sừng sững, hiên ngang, lá vẫn mọc xanh tốt, diện mạo không thay đổi mấy dẫu đã rất nhiều lớp học sinh đã rời xa.Cây phượng vĩ đỏ rực một góc sân trường làm tôi nhớ ...
Đề bài: Mười năm sau em trở về ngôi trường đang học hôm nay. Hãy tưởng tượng và kể lại.
Thấm thoắt đã mười năm trôi qua, hôm nay nhân ngày hai mươi tháng mười một tôi đã trở về thăm các thầy cô giáo và mái trường xưa.
Cảnh vật xung quanh trường vẫn thế, không có gì thay đổi. Cây cổ thụ trước cổng trường vẫn đứng sừng sững, hiên ngang, lá vẫn mọc xanh tốt, diện mạo không thay đổi mấy dẫu đã rất nhiều lớp học sinh đã rời xa.Cây phượng vĩ đỏ rực một góc sân trường làm tôi nhớ về một thời học trò ngây thơ, hồn nhiên, cùng chúng bạn đùa nghịch, chạy nhảy dưới sân trường.Ngôi trường dẫu đã được tu sửa và xây dựng thêm nhiều dãy nhà mới nhưng dãy nhà cũ ấy, nơi chúng tôi từng học tập đã mang dấu vết của thời gian.Thăm lại trường xưa, một niềm xúc động khôn xiết, cảm xúc dâng lên làm mắt tôi cay cay, những gì thân thương, những kỉ niệm, kí ức của một thời học trờ lại ào về trong tôi một cách mạnh mẽ. Tôi tự trách mình vì đã bị cuốn vào việc học tập mới,công việc mới mà trong những khoảnh khắc nào đó tôi đã vô tình quên đi những kỉ niệm tươi đẹp, hồn nhiên đó.
Nhưng cảm giác chua sót, mất mát đó nhanh chóng qua đi vì sự nhộn nhịp nơi sân trường, những em học sinh cười đùa, nói chuyện với nhau một cách hăng say,vui vẻ, một tốp khác lại đang thực hiện nhiệm vụ trực nhật, mang ghế nhựa nhỏ bày ra sân trường để chuẩn bị buổi mít ting, tri ân các thầy cô giáo nhân ngày hai mươi tháng mười một.
Tôi bước qua sân trường, tiến vào nhà hiệu bộ để gặp lại cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô đã dạy dỗ chúng tôi mười năm về trước. Lòng tôi trào lên cảm giác hồi hộp, mong chờ vì tôi sắp được gặp lại những thầy cô- những người cha mẹ thứ hai mà tôi yêu thương, quý trọng nhất.Gặp lại cô giáo chủ nhiệm của mình,tôi đã rất xúc động vì đã mười năm trôi qua nhưng cô vẫn nhớ tên tôi, đọc một cách lưu loát tên của các thành viên trong lớp tôi ngày ấy. Cô vẫn vậy, sự hiền dịu và tấm lòng yêu thương học sinh vẫn còn đó nhưng dấu vết thời gian đã vô tình để lại trên khuôn mặt phúc hậu của cô những nếp nhăn,trên đầu cũng điểm thêm nhiều sợi tóc bạc.
Tôi đã tặng hoa và chúc cô những lời chúc tốt đẹp nhất, cảm ơn và tri ân đến cô vì tất cả những gì cô mang đến cho chúng tôi.Tôi ngồi nói chuyện, tâm sự cùng cô một lúc thì rất bất ngờ, vỡ òa trong hạnh phúc khi gặp lại những người bạn cùng lớp, chúng tôi không hẹn trước mà cùng nhau trở về thăm trường trong ngày trọng đại này.Chúng tôi đã rất vui vẻ, kể lại những chuyện đã qua, những kỉ niệm vui trong đời học trò của mình.Chúng tôi đã tham dự vào buổi lễ mít ting của trường, những tiết mục nhằm tri ân ngày nhà giáo Việt Nam của các em học sinh ngày hôm đó đều vô cùng đặc sắc, có lớp thể hiện tiết mục kể chuyện, có lớp diễn kịch, nhảy hiện đại. Tiết mục mà tôi cảm thấy ấn tượng và xúc động nhất, đó chính là tiết mục hát của lớp 9A1.
Các em đã hát bài “ Bụi phấn”, bài hát tuy đã rất quen thuộc với tất cả mọi người nhưng được các em dàn dựng vô cùng ý nghĩa, đó là một câu chuyện cảm động về tình thầy trò được các bạn minh họa một cách sống động, chân thực ngay tại sân khấu, cùng giọng hát đầy cảm xúc, truyền cảm của một em học sinh đã mang lại cho buổi mít ting một tiết mục thực sự đặc sắc, ấn tượng.
Chúng tôi- những cô cậu học trò năm nào ngồi lặng nghe, nhập mình vào giai điệu của bài hát, có khi mỉm cười khi nhớ về một kỉ niệm nào đó, có khi những đôi mắt lại dưng dưng lệ khi bị lời bài hát chạm vào sâu trong trái tim, trong tâm hồn mỗi người, đưa chúng tôi trở về với những ngày tháng vô tư, hồn nhiên nhất khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhận được sự giáo dục, quan tâm ân cần, chu đáo của các thầy cô.
Đúng như tôi dự đoán, tiết mục đầy xúc động của các em học sinh lớp 9A1 đã nhận được giải nhất toàn trường.Đáng quý hơn nữa là các em đã giành giải thưởng mình vừa đạt được cho thầy giáo chủ nhiệm của mình. Chứng kiến cảnh ấy, cả sân trường đã vang dội bởi tiếng vỗ tay hưởng ứng của mọi người. Có lẽ các em đã nhận ra đúng ý nghĩa của ngày trọng đại, thiêng liêng này, điều này thật đáng quý.
Sau khi dự buổi mít ting đầy sôi động mà cũng không kém phần sâu sắc, ý nghĩa, chúng tôi đã xin cô chủ nhiệm cũ một tiết học, để cùng quay trở về kí ức của mười năm trước. Cô đã rất vui vẻ đồng ý.
Chúng tôi học đúng lớp cũ mà chúng tôi từng học, ngồi đúng vị trí mà cô giáo đã sắp xếp năm nào, bao nhiêu cảm giác quen thuộc, thân thương lại ùa về.
Khi cô bước vào lớp, bạn lớp trưởng đứng dậy hô,đồng loạt tất cả chúng tôi nghiêm trang đứng chào cô. Cô mỉm cười trìu mến, nhìn một vòng quanh lớp và dịu dàng nói “ cô mời các em ngồi”. Lớp tôi dù không thể về đầy đủ ngày hôm nay vì có nhiều bạn có việc bận đột xuất, dù muốn nhưng không thể về thăm trường được.Tuy nhiên,sự thiếu thốn về sĩ số không làm cho không khí lớp học trùng xuống, lớp học vẫn diễn ra sôi nổi như ngày nào.
Giọng cô vẫn trầm ấm và truyền cảm như vậy.Chúng tôi một lần nữa được sống lại những ngày tháng tươi đẹp của thời học trò, những giây phút tươi đẹp nhất của cuộc đời.
Hôm nay là ngày rất đặc biệt với tôi, sau mười năm xa cách, tôi đã quay về thăm lại mái trường xưa, gặp được cô chủ nhiệm và những thành viên trong lớp tôi ngày ấy.Đây sẽ là một kỉ niệm đẹp, một kí ức khó quên mà tôi sẽ luôn trân trọng, cất giữ.