14/10/2018, 22:11

Kể lại chuyến du lịch ấn tượng có kỷ niệm Văn lớp 9

Đây là bài viêt làm theo yêu cầu của 1 bạn trên vforum.vn chỉ là làm ví dụ tham khảo thôi chứ nhóm cũng không trau truốt đâu. Các bạn có yêu cầu làm đề văn nào thì có thể post lên mục hỏi đáp nhanh để nhóm làm nhé Đề bài: Kể lại một chuyện đi chơi ấn tượng ( nhưng trong đó phải có 1 kỉ niệm ) đề ...

Đây là bài viêt làm theo yêu cầu của 1 bạn trên vforum.vn chỉ là làm ví dụ tham khảo thôi chứ nhóm cũng không trau truốt đâu. Các bạn có yêu cầu làm đề văn nào thì có thể post lên mục hỏi đáp nhanh để nhóm làm nhé

Đề bài: Kể lại một chuyện đi chơi ấn tượng ( nhưng trong đó phải có 1 kỉ niệm ) đề thi lớp 9 á bạn, thể loại là văn tự sử nha bạn ( kết hợp với biện phát nghệ thuật như miêu tả bla bla càng tốt )

BÀI VĂN MẪU KỂ LẠI MỘT CHUYẾN ĐI CHƠI ẤN TƯỢNG CÓ KỶ NIỆM
Người ta nói, cuộc đời mỗi người là một hành trình dài lâu và đầy thú vị. Sống, để đi và để khám phá, để để lại dấu chân những nơi mình đã đi qua. Cũng nhờ vậy, những kí ức và tâm hồn chúng ta được làm đầy hơn, có ý nghĩa hơn. Với tôi, chuyến đi chơi đầu tiên chính là nơi khởi nguồn của thế giới kí ức tươi đẹp.

Một chuyến đi chơi, chuyến phiêu lưu không được sự cho phép của người lớn được thực hiện khi tôi học lớp 3…
Một buổi sớm chủ nhật mùa hạ, tôi lén trốn ra khỏi nhà đến gốc cây đầu làng. Vì tôi thường ngủ nướng nên bố mẹ sẽ đi làm sớm mà không gọi tôi dậy. Đồ ăn sáng cũng được đặt trên bàn nên tôi không lo sẽ bị phát hiện. Tôi chạy thật nhanh trên con đường nhỏ vì sợ lỡ hẹn với lũ bạn. Chúng tôi đã hứa với nhau rồi mà!

Chiều hôm qua, đám trẻ bốn người chúng tôi: thằng Tí, cái Nhung, cái An và tôi, vì muốn làm một điều gì ý nghĩa nên đã rủ nhau đi khám phá một nơi mới lạ nào đó. Và địa điểm được chọn, đó chính là khu rừng cách làng chừng 2km, nơi mà chúng tôi không được phép đến nếu không có người lớn.
Khi tôi đến, cả bọn đã đông đủ.
  • Làm gì mà chậm chạp thế hả?- Thằng Tí càu nhàu.
  • Tao đến đúng giờ mà, tại tụi mày đến sớm chứ bộ.- Tôi phân bua.
Rồi chúng tôi nhanh chóng xuất phát. Vì đi bộ, nên phải đi sớm để còn về sớm trước khi bị người lớn phát hiện.
Dưới ánh nắng vàng tươi của buổi sớm bình minh, chúng tôi bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình. Men theo con đường nhỏ, dưới sự dẫn đường của tôi, chúng tôi cứ tiến thẳng về phía trước. Con đường đất nhỏ, đầy hoa cỏ dại hai bên luôn rộn vang tiếng cười đùa, tiếng chuyện trò. Chúng tôi hỏi nhau làm sao trốn bố mẹ, mang theo những gì cho chuyến phiêu lưu và làm gì trong khu rừng đó…. Ánh nắng từ mặt trời và cả từ khuôn mặt rạng rỡ đầy háo hức của lũ trẻ chúng tôi.

Đi bộ khá lâu, chúng tôi đã đến bìa rừng. Bốn đứa đều đứng ngây ra trước sự hùng vĩ và oai nghiêm, có chút bí hiểm của rừng xanh. Những cây cổ thụ cao ngút ngàn như chọc đến tận trời. Màu xanh của cây cối, màu nâu của đất, những sắc màu rực rỡ của những loại hoa rừng mà chúng tôi không biết tên,... Vẳng lại đâu đây tiếng chim kêu từ trên cao, vang vọng. Một chút đáng sợ, nhưng trong chúng tôi, cảm giác thích thú và háo hức nhiều hơn.

Bước qua những cây hoa lài trắng tinh như những người chủ hân hạnh đón tiếp khách với mùi thơm dịu nhẹ, chúng tôi không chần chừ thêm, bắt đầu cuộc hành trình. Từng bước chân chúng tôi là từng bước đi vào một thế giời khác: một thế giới rộng lớn, tuyệt đẹp và đầy thích thú. Tôi và thằng Tí không ngừng chạy đi khám phá, nhảy từ nơi này sang nơi nọ. Cái Nhung, cái An có vẻ sợ sệt, theo sát chúng tôi. Chúng tôi như những con người tí hon lần đầu tiên được đến với thế giới. Đôi mắt không dời khi thấy những trái bí ngô khổng lồ, những trái cây to bự như trong cổ tích. Đôi khi cứ đứng yên đó vì mùi hương của một loài hoa thật dịu nhẹ, thoải mái. Rồi cả bọn lại đuổi theo một con kì nhông, nhưng rồi lại mất tăm.

Núi rừng thú vị, vui nhộn làm chúng tôi quên mất mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, và lời giao hẹn phải về trước buổi trưa. Lần theo những ngọn cây, chúng tôi còn phát hiện ra một con suối nhỏ. Nước suối trong và ngọt lạ lùng. Chúng tôi còn thấy cả đám cá con đang vui vẻ bơi lội dưới sâu.

Khi bụng đứa nào cũng kêu lên vì chưa được ăn, chúng tôi mới chợt nhớ mình phải trở về. Nhưng về bằng cách nào đây? Giờ nhìn đâu cũng chỉ thấy cây rừng bát ngát, một màu xanh rậm rạp. Biết lối nào mà trở ra đây. Chúng tôi bắt đầu lo lắng.

Tiếng khóc đầu tiên là của cái Nhung. Nó mếu máo muốn về nhà. Nó nhớ bố, nhớ mẹ.
Nắng chiều dần tắt sau những lùm cây. Một màu vàng úa trùm lên cảnh vật. Cả không gian xanh khoác thêm một lớp áo nữa. Rồi tiếng chim trên các ngọn cây cao vang khắp khu rừng. Lần này chẳng có chút gì kích thích, hoàn toàn là sợ sệt. Rồi cả bọn cùng khóc.

Chúng tôi đi, chẳng biết sẽ đi đâu. Vừa đi vừa khóc, vừa ăn những đồ ăn vặt mà cái Nhung, cái An đã chuẩn bị từ nhà. Trong đầu mỗi đứa, lại có cho mình một tưởng tượng cho câu hỏi: “Nếu không ra được thì sao?”, “Nếu phải ở lại đây mãi mãi thì sao?”

Chẳng còn sức để khóc nữa, chúng tôi sắp kiệt sức. Chân đứa nào cũng bủn rủn vì mệt và sợ. Trong mơ màng, tôi cảm nhận được một mùi hương quen thuộc. Nó cứ thoang thoảng đâu đây. Mùi hương đã dẫn tôi vào đây, và biết đâu có thể đưa tôi ra. Tôi la lên:
- Hoa lài!
Cả bọn giât mình. Tôi quay sang:
  • Có ngửi thấy không? Là mùi hoa lài sáng nay đấy.! Hoa lài ở phía bìa rừng đấy!
Mặt mấy đứa đang xám xịt bồng bừng lên, như mới được tiếp thêm năng lượng. Đứa này cầm áo đứa kia,đi theo thôi, lần theo hướng mùi hương.
Khi mặt trời xuống núi, cũng là lúc chúng tôi thấy được ánh sáng từ làng mình hắt đến.
-Chúng mình thoát rồi!
-Chúng mình không chết, chúng mình sẽ không chết ở đây!
Chúng tôi cứ thế ôm nhau rồi khóc, rồi lại cười.

Tôi hôm đó, đứa nào cũng bị mắng. Nhưng không ai hối hận vì chuyến đi này cả. Chúng tôi đã cùng nhau bắt đầu, cùng nhau tận hưởng, cùng khóc, cùng cười, cùng vượt qua mọi chuyện. Không phải ai cũng có những kỉ niệm, những tình bạn đẹp như thế. Những chuyến đi chính là nhịp cầu nối dài giá trị cuộc đời và tâm hồn mỗi người.
0