Những status đậm chất ngôn tình khiến đọc giả nhớ mãi không quên của Đinh Mặc
"Nhớ nhung là nỗi đau biết thở, trốn ở mọi ngóc ngách trong thân thể và linh hồn tôi. Bài ca em thích cũng đau, đọc thư em cũng đau, đến lặng im cũng đau." "Các cậu đừng bao giờ tự trách bản thân. Đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là số ít những người mắc bệnh tâm lý như chúng ta ...
"Nhớ nhung là nỗi đau biết thở, trốn ở mọi ngóc ngách trong thân thể và linh hồn tôi. Bài ca em thích cũng đau, đọc thư em cũng đau, đến lặng im cũng đau."
"Các cậu đừng bao giờ tự trách bản thân. Đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là số ít những người mắc bệnh tâm lý như chúng ta mà là đại đa số người bình thường, là dục vọng của bọn họ. Chỉ có điều chúng ta đã mất đi khả năng che giấu dục vọng, còn bọn họ có thể che giấu mà thôi."
"Trầm trong chìm xuống, Mặc trong lặng lẽ ngẩn người."
"Em cảm thấy thật khó để vượt qua. Bởi vì Thẩm Mặc Sơ và Cố Triệt, hai con người vừa vĩ đại và chính trực bậc nhất, hai con người quan trọng nhất trong lòng em, vẫn chưa thể tỉnh lại."
“Cố Triệt, anh thật ngốc…” Cô ôm lấy anh, không để ý đến mấy người kia, dịu dàng ghé sát vào tai anh, thầm thì. “Nếu không có anh, loài người biết làm sao đây chứ?”
“Để em chết thay anh.” Cô khẽ giọng nói.
Để em chết thay anh. Vì anh đã lặng yên nắm tay em; vì sau khi em làm anh trọng thương, nhìn thấy em đau mà anh vẫn mang biểu tình đau đớn, hoảng hốt ấy; vì anh luôn ở bên cạnh em, chưa bao giờ rời xa.
"Bất kể em có mờ mịt mất phương hướng ra sao, bất kể em đa nghi khổ sở tới mức nào, thì khi nhìn thấy gương mặt hiền hòa say ngủ của anh, tất thảy phiền não đều dường như tan biến, không còn gì khiến em phải bận tâm đến nữa. Em sẽ không nghĩ đến chuyện sau này, sẽ không thèm nghĩ khi nào thì anh tỉnh lại, không thèm để ý tới những tiếng xấu về sau, cũng không nghĩ tới chuyện mình có sống sót qua khỏi cuộc chiến này hay không.
Điều em nghĩ đến chỉ có anh thôi, A Triệt.
Nếu như ông trời đã muốn anh say ngủ, thì đất nước này của anh, em sẽ thay anh gánh vác.”
=> Những status ngôn tình chất chứa tâm trạng trong tiểu thuyết Bên nhau trọn đời của Cố Mạn
"Nếu là vì người mình yêu, tôi nguyện hy sinh cả tính mạng của mình."
“Em như một thiên thần, cuối cùng cũng bay đến thế giới tàn khốc không tình người của tôi.”
"Trong tình yêu và cuộc sống, không bao giờ tồn tại hai chữ "nếu như"."
"Anh muốn lau khô những giọt nước mắt của cô, anh muốn mỗi đêm đều được ôm cô vào lòng, không để cô phải chịu khó chịu khổ, cũng không để cô đơn độc không nơi nương tựa nữa."
"Chưa từng tương kiến. Nhưng trái tim lại luôn tương phùng."
"Ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời, anh đã yêu một người con gái tuyệt vời nhất. Dù tận nơi chân trời góc bể, dù có sinh ly tử biệt, anh cũng sẽ đến bên em, đưa em trở về."
"Người phụ nữ mà tôi yêu thương! Nếu vào thời khắc này, người phải đưa ra sự lựa chọn là tôi, chắc chắn tôi sẽ bất chấp tất cả lao về phía em."
"Anh không bận tâm đến việc chờ đợi, chỉ cần người cuối cùng anh đợi được chính là em."
"Nếu tương lai không có cách nào đảo ngược, em không thể cùng anh đi tiếp thì em đâu nỡ để anh trao đi tấm chân tình rồi lại cô đơn đến già trong vũ trụ lạnh lẽo này."
"Anh luôn nhớ đến sự tồn tại của em, tìm em hết ngày này đến ngày khác. Tại sao em chưa bao giờ nhớ tới anh?"
"Hoa Dao, vợ yêu quý của tôi! Cho dù hằng tinh không còn tỏa sáng, cho dù hành tinh bị hố đen vũ trụ thôn tính một cách vô tình, chúng ta cũng sẽ không chia xa."
"Xin anh nhất định đừng cô độc, Bạc Cận Ngôn. Đừng sống lẻ loi một mình, mỗi ngày đều phải sống thật tốt. Bởi vì em đang ở chỗ này, Cận Ngôn, đang ở trong mắt anh, ở trong tim anh, ở trong cuộc sống của anh. Chúng ta mãi mãi cũng không chia lìa."
=> Những status ngược tâm từ ngôn tình của Phỉ Ngã Tư Tồn
“Trong lúc em đi tiễn người đàn ông yêu thầm mình thì bạn trai em ở nhà vất vả nướng bánh quy cho em.”
"Người phụ nữ anh phải dùng cả trái tim để đánh đổi, bất luận thế nào anh cũng sẽ không buông tay.”
"Tôi cùng em bay. Tới bất cứ nơi nào em muốn."
"Một khi gặp được người độc nhất vô nhị trên đời là anh, em không thể chấp nhận khả năng không có anh trong cuộc đời."
"Cũng trong đêm tối yên tĩnh, ở thành phố này có người đang tiến lên trên con đường hạnh phúc, có người mỗi giây mỗi phút đều là sự giày vò. "
"Trong mối quan hệ với người khác, chúng ta đừng phức tạp hóa vấn đề mà hãy tin vào trực giác của mình."
"Anh không bận tâm đến việc chờ đợi, chỉ cần người cuối cùng anh đợi được chính là em."
"Yêu một người là muốn chia sẻ với người đó bí mật che giấu nơi sâu nhất trong nội tâm."
"Chúng ta tâm linh tương thông như vậy, nếu không theo đuổi được em thì thật không phải đạo."
"Cuộc đời anh đã từng rất buồn tẻ. Anh đã từng đứng giữa biển người mênh mông nhưng tình nguyện cô độc một mình. Mãi cho đến khi gặp em. Em dịu dàng, không gì sánh kịp với sự tốt đẹp của em. Không ngôn từ nào có thể diễn đạt. Nếu nhất định phải khái quát một câu, thì đó là: "Anh yêu em, bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh."
"Chờ em tốt nghiệp kết hôn, anh đời này không phải em không lấy."
"Em cũng thích anh, vì vậy anh khỏi cần phải theo đuổi."
=> Những status chân thành trích dẫn từ ngôn tình của Lục Xu
"Một khi gặp được người cần gặp là anh, em không thể chấp nhận khả năng không có anh trong cuộc đời."
"Nhớ nhung là nỗi đau biết thở, nó trốn ở mọi ngóc ngách trong thân thể tôi. Bài ca em thích cũng biết đau, đọc thư em viết cũng biết đau, đến trầm mặc cũng đau..."
"Một đêm ồn ào, sôi động như vậy, anh chỉ mong em hạnh phúc!"
"My heart, trái tim của anh. Người phụ nữ duy nhất trong tim anh, chiếm hữu tất cả sự dịu dàng và tình yêu của anh."
"Trong cái đói khát, túng quẫn và sợ hãi, Tô Di gặp anh, người đàn ông trong bộ âu phục tựa như một thân cây màu đen, cao lớn, yên tĩnh."
"Anh tự hào, lại có phần kiêu ngạo vì cô, anh lo lắng khi cô một mình chiến đấu với hiểm nguy, anh sẵn sàng cùng cô đi vào vùng từ trường, đối mặt với sống chết. Cảm xúc trong anh dần dần biến chuyển thành thứ cảm xúc nhớ nhung, lo lắng rồi đau đớn khi cô có thể đã chết…"
"Vũ trụ mênh mông, người phụ nữ kia thật sự hóa thành một luồng sáng hay một hạt bụi trong vũ trụ mà biến mất sao? Anh cảm thấy mình hít thở cũng khó khăn, giống như trái tim cứng rắn và cô độc đã thành thói quen rốt cuộc đã cảm thấy một loại cảm xúc gọi là “đau điếng người”. Cứ đau đớn từng chút từng chút một, không kịch liệt nhưng cứ như người bị nhiễm ôn dịch, cứ tăng thêm mãi. Anh không biết từ lúc nào, cô lại có ảnh hưởng lớn với anh như vậy. Anh không muốn thừa nhận, nhưng cũng đã cảm thấy rất rõ ràng, tim anh đã chết theo người phụ nữ kia. Trái tim anh sụp đổ, chôn cùng với cô ở nơi sâu nhất trong vũ trụ kia…"
"Tô Di, người phụ nữ của anh luôn là như vậy, giữa những lúc anh khốn đốn nhất thì cô lại xuất hiện như một vị cứu tinh. Người phụ nữ của anh luôn làm anh kiêu ngạo, thật cảm ơn cô đã sống sót."
"Hoa Dao, người vợ thân yêu của tôi, Hoa Dao.
Nếu như lúc ấy có ánh sáng chúc phúc, phải chăng chúng ta sẽ không xa cách?
Nếu như có ánh sáng chúc phúc, phải chăng tôi sẽ không bị nhốt trong bóng đêm dằng dặc hàng triệu năm?
Vợ yêu của tôi, lúc này em đang ở đâu?
Lúc tôi khóc trong bóng tối, lúc tôi khó nhọc đếm thời gian dài vô tận, người vợ tôi coi như châu báu, em đang ở năm nào, ngày tháng nào, tinh cầu nào, đại lục nào? Em có bị giày vò bởi nỗi đau khổ như tôi, em có nhớ ánh sáng chúc phúc tôi đã tạo ra cho em?
Hoa Dao, Hoa Dao thân yêu của tôi, phải chăng nếu thật sự có ánh sáng chúc phúc, chúng ta sẽ không phải chia ly?"
Những câu nói trong tiểu thuyết ngôn tình nói chung và của Đinh Mặc nói riêng luôn có một sức hấp dẫn nào đó đối với người đọc. Có khi đọc được một câu trích dẫn ở đâu đó, lòng người lại rung động, bồi hồi nhớ về chính tình yêu của mình. Có khi là vô tình chúng lại diễn tả đúng tâm trạng của mình, lại khắc sâu vào tâm thức của mình...