Kể lại câu chuyện Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi bằng lời của bà mẹ.
Con trai tôi được cái thương mẹ nên rất cố gắng học hành. Nó mong sau này trở thành người giàu có để mẹ đỡ khổ. Và nó đã làm được. Năm 21 tuổi, Bưởi làm thư ký cho một hãng buôn. Sau đó, nó đã tự đứng ra kinh doanh, trải qua đủ các nghề: buôn gỗ, buôn ngô, lập nhà in, khai thác mỏ...Có lúc mất ...
Con trai tôi được cái thương mẹ nên rất cố gắng học hành. Nó mong sau này trở thành người giàu có để mẹ đỡ khổ. Và nó đã làm được. Năm 21 tuổi, Bưởi làm thư ký cho một hãng buôn. Sau đó, nó đã tự đứng ra kinh doanh, trải qua đủ các nghề: buôn gỗ, buôn ngô, lập nhà in, khai thác mỏ...Có lúc mất trắng nhưng nó vẫn không hề nản chí, tiếp tục cố gắng.
Tôi là người phụ nữa vất vả. Chồng tôi mất sớm để lại cho tôi một đứa con trai tên là Bưởi. Khổ thân nó, từ nhỏ đã phải phải theo mẹ quẩy gánh hàng rong kiếm sống qua ngày. Cũng may, cuộc sống tuy khổ cực nhưng mẹ con thương yêu nhau vô cùng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một đứa con ngoan, hiếu thảo. Rồi một hôm, nhà họ Bạch thấy tôi khôi ngô, thông minh sáng dạ nên đã nhận nó làm con nuôi và cho nó ăn học tử tế. Họ còn giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều nên cuộc sống của chúng tôi cũng sung sướng hơn xưa.
Nhờ ơn trời đất và sự cố gắng nổ lực của bản thân, cuối cùng con tôi đã mở được một công ty vân tải đường thủy. Công ty tôi mở ra đúng vào lúc những con tàu của người Hoa đã độc chiếm các con sông trên miền Bắc nên cũng phải cạnh tranh nhiều. Tôi thấy nó rất bất bình trước tình trạng đó nên đã cho người đến các tàu diễn thuyết. Trên mỗi chiêc tàu nó cho dán các dòng chữ: Người ta thì đi tàu ta và treo một cái ống để khách nào đồng ý với nó thì vui lòng bỏ ống tiếp sức cho chủ tàu. Quả là dân ta rất có tinh thần yêu nước, khi con tôi bổ ống ra, tiền đồng rất nhiều, tiền hào, tiền xu thì vô kể. Khách đi tàu của con tôi thì ngày một đông. Họ muốn ủng hộ người Việt Nam, ủng hộ đồng bào của mình đây mà. Bởi vậy, các chủ tàu người Hoa, người Pháp phải bán lại tàu cho con tôi. Cuối cùng nó còn mua được cả xưởng sửa chửa tàu. Nó bảo: con sẽ chọn thuê những kĩ sư giỏi nhất người Việt Nam để giúp con trông coi xưởng. Người việt Nam mình cũng rất giỏi mà mẹ. Vì rất có đầu óc kinh doanh lại có lòng yêu nước sâu săc nên công việc của con tôi ngày càng phát đạt. Ba mươi chiếc tàu lớn nhỏ mang tên Lạc Long, Hồng Bàng, Trưng Trắc, Trưng Nhị... của nó tung hoành khắp các con sông ở miền Bắc. Là một người mẹ, tôi rất vui và hãnh diện vì điều đó. Nó đã rất cố gắng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, lập nghiệp bằng chính sức mình. Việc làm của nó rất đáng để tôi tự hào. Và tôi còn tự hào nữa vì thằng Bưởi con tôi được nhân dân xưng tụng là “một bậc anh hùng kinh tế”. Cha nó ở dưới suối vàng cũng mát lòng mát dạ.