04/06/2017, 23:26
Hãy kể về một thầy (cô) giáo mà em quý mến (Bài hay nhất)
Lá cây đã rơi đầy trên hè phố. Một năm học mới đã bắt đầu khi mùa thu về. Về theo mùa thu, mùa tựu trường là những kỉ niệm ấm áp của những ngày đầu tiên tới lớp. Đẹp đẽ nhất trong những hình ảnh thân thương ấy là cô giáo dạy lớp Một của tôi, cô Đàm Thu Hằng. Năm ấy, cô tôi còn rất trẻ. Có lẽ chỉ ...
Lá cây đã rơi đầy trên hè phố. Một năm học mới đã bắt đầu khi mùa thu về. Về theo mùa thu, mùa tựu trường là những kỉ niệm ấm áp của những ngày đầu tiên tới lớp. Đẹp đẽ nhất trong những hình ảnh thân thương ấy là cô giáo dạy lớp Một của tôi, cô Đàm Thu Hằng.
Năm ấy, cô tôi còn rất trẻ. Có lẽ chỉ 27, 28 tuổi thôi. Cô giáo tôi xinh lắm, xinh nhất trường. Khuôn mặt cô tròn trịa, hiền hòa với đôi mắt nâu ấm áp. Mái tóc đen óng ánh càng làm nổi bật nước da hồng mịn màng của cô. Quả thật, cô tôi rất xinh trong bộ quần áo giản dị ngày thường lên lớp. Cô tôi càng xinh hơn trong tấm áo dài rực rỡ những buổi sáng thứ hai chào cờ có nắng vàng trải nhẹ. Tôi cứ nhớ mãi cái nhìn âu yếm của cô lúc hướng dẫn chúng tôi xếp hàng. Tôi không sao quên được bàn tay mềm mại đã dắt tôi líu ríu đi diễu hành qua lễ đài trong ngày khai giảng.
Vào lớp, cô Hằng dạy chúng tôi tập đọc, tập viết, tập làm toán. Bàn tay cô nắn nót viết từng chữ mẫu trên bảng đen. Bàn tay cô thoăn thoắt xòe que tính cho chúng tôi tập làm toán. Giờ chơi, đôi bàn tay cô lại vươn cao tung bóng cho chúng tôi cùng chạy nhảy chơi đùa. Đến buổi trưa, bàn tay cô lại hối hả, nhịp nhàng xới cơm, chan canh cho mỗi chúng tôi. Tôi lớn khôn dần lên trong vòng tay âu yếm của cô.
Một lần, tôi đã làm cho cô hoảng sợ. Hôm ấy, cũng như mọi ngày, tôi mê mệt với giấc ngủ trưa. Nghe tiếng trống đánh báo thức, tôi hốt hoảng chồm dậy và lao ra cửa. Thế là tôi va vào cột ngoài hiên. Máu chảy đầm đìa. Các bạn rối rít gọi cô. Cô Hằng chạy vội ra đỡ lấy tôi. Dù đang sợ lắm, tôi cũng vẫn nhìn thấy mặt cô tái đi, môi run run. Rồi cô bế tôi vào, đặt nằm trên bàn. Cô vừa băng cho tôi vừa động viên: “Đừng khóc con nhé! Không sao đâu. Hết chảy máu rồi”. Quả thật là cú va chạm này đã để lại trên trán tôi một vết sẹo nhỏ và dài chỉ bằng nửa que tăm. Nhưng nó đã đem đến trong tim tôi một hình ảnh “cô giáo như mẹ hiền”, cùng tôi lớn dần lên theo năm tháng.
Ngày tổng kết năm học cũng là ngày tôi chia tay cô giáo. Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng mùa hè năm ấy. Cô Hằng mặc áo dài màu xanh da trời có hoa nhỏ lốm đốm trắng. Tóc cô búi cao để lộ rõ khuôn mặt hiền từ xinh đẹp. Cả lớp ngồi im phăng phắc, mở to mắt nhìn cô. Có lẽ cô cũng xúc động nên tiếng nói trầm và nhỏ hơn bình thường: “Các con yêu quý của cô. Thế là hết một năm học rồi. Các con đã lớn thêm một ít. Cô mong các con học giỏi, ngoan ngoãn và sẽ nhớ về cô, nhớ về các bạn”. Rồi cô đi từng bàn, nắm tay, xoa đầu tạm biệt từng thành viên của lớp. Đến lượt mình, tôi đưa cả hai tay nắm chặt tay cô và thì thào: “Con yêu cô lắm! Con xin cảm ơn cô!”.
Tôi đã được học với các thầy (cô) giáo mới nhưng mỗi độ thu về, đón năm học mới, tôi lại thấy hiển hiện trước mắt tôi tấm áo dài xanh có hoa đốm đốm trắng và bàn tay tôi như ấm sực lên trong bàn tay cô giáo tự thuở nào.
Vào lớp, cô Hằng dạy chúng tôi tập đọc, tập viết, tập làm toán. Bàn tay cô nắn nót viết từng chữ mẫu trên bảng đen. Bàn tay cô thoăn thoắt xòe que tính cho chúng tôi tập làm toán. Giờ chơi, đôi bàn tay cô lại vươn cao tung bóng cho chúng tôi cùng chạy nhảy chơi đùa. Đến buổi trưa, bàn tay cô lại hối hả, nhịp nhàng xới cơm, chan canh cho mỗi chúng tôi. Tôi lớn khôn dần lên trong vòng tay âu yếm của cô.
Một lần, tôi đã làm cho cô hoảng sợ. Hôm ấy, cũng như mọi ngày, tôi mê mệt với giấc ngủ trưa. Nghe tiếng trống đánh báo thức, tôi hốt hoảng chồm dậy và lao ra cửa. Thế là tôi va vào cột ngoài hiên. Máu chảy đầm đìa. Các bạn rối rít gọi cô. Cô Hằng chạy vội ra đỡ lấy tôi. Dù đang sợ lắm, tôi cũng vẫn nhìn thấy mặt cô tái đi, môi run run. Rồi cô bế tôi vào, đặt nằm trên bàn. Cô vừa băng cho tôi vừa động viên: “Đừng khóc con nhé! Không sao đâu. Hết chảy máu rồi”. Quả thật là cú va chạm này đã để lại trên trán tôi một vết sẹo nhỏ và dài chỉ bằng nửa que tăm. Nhưng nó đã đem đến trong tim tôi một hình ảnh “cô giáo như mẹ hiền”, cùng tôi lớn dần lên theo năm tháng.
Ngày tổng kết năm học cũng là ngày tôi chia tay cô giáo. Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng mùa hè năm ấy. Cô Hằng mặc áo dài màu xanh da trời có hoa nhỏ lốm đốm trắng. Tóc cô búi cao để lộ rõ khuôn mặt hiền từ xinh đẹp. Cả lớp ngồi im phăng phắc, mở to mắt nhìn cô. Có lẽ cô cũng xúc động nên tiếng nói trầm và nhỏ hơn bình thường: “Các con yêu quý của cô. Thế là hết một năm học rồi. Các con đã lớn thêm một ít. Cô mong các con học giỏi, ngoan ngoãn và sẽ nhớ về cô, nhớ về các bạn”. Rồi cô đi từng bàn, nắm tay, xoa đầu tạm biệt từng thành viên của lớp. Đến lượt mình, tôi đưa cả hai tay nắm chặt tay cô và thì thào: “Con yêu cô lắm! Con xin cảm ơn cô!”.
Tôi đã được học với các thầy (cô) giáo mới nhưng mỗi độ thu về, đón năm học mới, tôi lại thấy hiển hiện trước mắt tôi tấm áo dài xanh có hoa đốm đốm trắng và bàn tay tôi như ấm sực lên trong bàn tay cô giáo tự thuở nào.