24/02/2018, 18:59

Hãy kể lại truyện “Sọ dừa” bằng lời kể của bà mẹ Sọ dừa

Hãy kể lại truyện “Sọ dừa” bằng lời kể của bà mẹ Sọ dừa Tôi là mẹ của Sọ Dừa. Gia đình chúng tôi nghèo lắm nên phải đi làm thuê cho nhà phú ông. Tôi mang thai SỌ Dừa từ lúc vào rừng hái củi cho chủ. Lúc ấy, trời nắng to, khát nước quá mà không ...

Hãy kể lại truyện “Sọ dừa” bằng lời kể của bà mẹ Sọ dừa

Tôi là mẹ của Sọ Dừa. Gia đình chúng tôi nghèo lắm nên phải đi làm thuê cho nhà phú ông.

Tôi mang thai SỌ Dừa từ lúc vào rừng hái củi cho chủ. Lúc ấy, trời nắng to, khát nước quá mà không tìm thấy suối. Thấy cái sọ dừa bên gốc cây to đựng đầy nước mưa, tôi bưng lên uống một hơi. Thế rồi tôi có mang.

Chẵng bao lâu, chồng tôi mất. Tôi sinh ra một đứa trẻ không chân, không tay, tròn như quả dừa. Tôi buồn lắm, toan vứt đi thì con tôi bảo:

–     Mẹ ơi! Con là người đấy. Mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp.

Nghĩ lại, thấy thương con, tôi đành để lại nuôi và đạt tên cho nó là Sọ Dừa. Lớn lên, Sọ Dừa vẫn chẵng khác lúc nhỏ cứ lăn lông lốc trong nhà, chẳng làm được tích sự gì. Một hôm tôi than với nó:

–     Con nhà người ta bảy, tám tuổi đã đi ở chăn bò, còn mày thì chẳng làm được việc gì cả.

Nghe vậy, Sọ Dừa nói:

–     Gì chứ chăn bò thì con chăn cũng được. Mẹ hãy nói với phú ông cho con đi chăn bò.

Nghe con giục, tôi đến thưa với phú ông để xin cho Sọ Dừa đến ở chăn bò. Phú ông ngần ngại. Ông ta nghĩ:

–     Cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao? Rồi phú ông lại nghĩ:

–     Nuôi nó thì được cái ít tốn cơm, công sá chẳng là bao, hơn nuôi đứa khác nhiều. Thôi cư thử xem!

Thế là Sọ Dừa đến ở nhà phú ông. Nó chăn bò rất giỏi. Hằng ngày, Sọ Dừa lăn theo sau đàn bò ra đồng, tối đến lại lăn sau đàn bò về.

Ngày nắng cũng như ngày mưa. Đàn bò con nào cũng bụng no tròn. Phú ông mừng lắm.

Ngày mùa năm ấy, tôi tớ ra đồng làm việc. Ba cô con gái của phú ông thay nhau đem cơn cho Sọ Dừa. Hai cô chị ác nghiệt thường hắt hủi Sọ Dừa; còn cô gái út hiền lành hay thương người, đối đãi với Sọ Dừa rất tử tế.

Một hôm, cô gái út đem cơm đến chân đồi thì nghe tiếng sáo vi vút trên sườn đồi. Cô rón rén bước lên thấy một chàng trai khôi ngô đang đưa võng, thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ. có tiếng động, chàng trai biến mất, chỉ còn Sọ Dừa nằm lăn lóc trên đồi cỏ non xanh. Và cũng từ hôm ấy, Sọ Dừa được cô gái út đem lòng yêu mến.

Cuối mùa ở, Sọ Dừa về giucj tôi đến hỏi cưới con gái phú ông cho nó. Tôi thật sững sốt, nhưng thấy con năn nỉ mãi cũng phải chiều lòng. Tôi mang buồng cau đến nhà phú ông xin cưới hỏi con gái cho Sọ Dừa. Phú ông đã cười mỉa tôi và bảo:

–     Ừ, được! muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm đem sang đây.

Tôi thất vọng về bảo con hãy thôi đi việc lấy vợ. Không ngờ, Sọ Dừa nói với tôi rằng sẽ có đủ những thứ ấy.

Đúng ngày hẹn, tôi thật sự ngạc nhiên vì trong nhà đã có đầy đủ sính lễ theo yêu cầu của phú ông. Lại có cả chục gia nhân ở dưới nhà chạy lên khiêng lễ vật sang nhà phú ông để phục vụ lễ cầu hôn cho Sọ Dừa. Phú ông hoa cả mắt. Lão lúng túng nói với tôi:

–     Để ta hỏi con gái ta, xem có đứa nào ứng lấy thằng Sọ Dừa không cái đã.

Lão gọi ba cô con gái lên, hỏi lần lượt từng người một.

Hai cô chị bĩu môi, trợn mắt, chê bai. Còn Cô út e lệ, cúi đầu bằng lòng. Phú ông đành nhận lễ vật và gã cô út cho Sọ Dừa.

Đến ngày cưới dâu, tôi lo lắng nhưng lại mừng thầm cho việc cưới vợ của con trai. Hôm ấy, nhà tôi thật rộn ràng, gia nhân ra vào tấp nập.

Đúng giờ rước dâu, Sọ Dừa bỗng trở thành một chàng rễ khôi ngô, tuấn tú đang sánh bước cùng cô dâu. Tôi và và con họ hàng vô cùng mừng rỡ còn hai cô chị vợ của Sọ Dừa thì vừa tiếc, vừa ghen ghét.

vợ chồng Sọ Dừa sống với nhau rất hạnh phúc. Vợ nó thật hiếu thảo với tôi, chăm lo quán xuyến việc nhà việc cửa. còn Sọ Dừa ngày đem miệt mài đèn sách, chờ khoa thi. Thế rồi, ngày thi đã đến. Sọ Dừa lên kinh đô ứng thí, nó đổ trạng nguyên. Gia đình tôi mừng khôn xiết. chẵng bao lâu, nhà vua ban chiếu quan trạng đi sứ. Khi chia tay, quan trạng đưa cho vợ một con dao, một hòn đá lửa và hai quả trứng gà, dặn phải mang theo trong người khi dùng đến.

nhân quan trạng đi xứ xa nhà, hai cô chị sang nhà tôi rủ cô út đi chơi. Thấy con dâu xa vắng chồng, tôi khuyên nó nên đi chơi cùng hai chị cho đỡ buồn. thế rồi từ hôm đó, nó đi cùng hai chị nhưng không thấy về.

Tôi sốt ruột, chạy sang nhà phú ông thì hai cô chị kể rằng cô út đã sẩy chân rơi xuống biển khi chèo thuyền ra khơi. Nghe tin, tôi vô cùng đau xót, thương cho đứa con dâu hiền lành, hiếu thảo đã gặp họa. Hết hạn đi sứ, Sọ Dừa trở về, tôi thật ngạc nhiên khi thấy vợ nó cùng về. Sọ Dừa đã cứu vợ nó thoát nạn. Thế rồi cô út kể lại đầu đuôi câu chuyện bị hai cô chị mưu hại và việc Sọ Dừa cứu nạn. Tôi vô cùng sung sướng khi cả gia đình đoàn tụ. Gia đình tôi mở tiệc mừng, chia vui cùng bag con lối xóm.

Cỗ tiệc tưng bừng, lúc đầu Sọ Dừa vẫn chưa cho vợ nó ra mắt. Hai cô chị của nhà phú ông đến dự tiệc như mở cờ trong bụng. Họ thi nhau kể chuyện về sự rủi ro của cô em út vừa kể vừa khóc lóc thảm thiết. Tiệc xong, Sọ Dừa cho gọi vợ ra. Hai cô chị xấu hổ bỏ về rồi đi biệt xứ. Gia đình tôi lại hạnh phúc, ấm êm.

Mẹ con tôi đã đổi đời, từ thân phận thấp hèn, dị tật đã trở thành người đẹp đẽ, đứng đầu thiên hạ. có được như vậy là nhờ chúng tôi hiền lành, lương thiện. Con tôi tài giỏi lại cho lo học tập để có được cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc. kẻ ác độc như hai cô chị nhà phú ông phải bị trả giá. Còn cô út biết thương người không may, thương người bất hạnh nên xứng đáng được hưởng hạnh phúc suốt đời.

WeagmaZoorm

0 chủ đề

23911 bài viết

Có thể bạn quan tâm
0