04/06/2017, 08:49

Hãy hồi tưởng và kể lại những gì em trông, nghe và cảm thấy trong lần tựu trường đầu tiên của em.

Mỗi khi thấy mấy em nhỏ đi học lần đầu, rụt rè, khúm núm bên người thân thì những kỉ niệm lờ mờ về ngày tựu trường đầu tiên bừng dậy trong trí tôi. Buổi sáng hôm đó, tôi được gọi dậy sớm. Khác với ngày thường, tôi được mặc quần áo mới, đội nón mới, mang giày mới và cắp mấy quyển vở mới. Lòng tôi ...

Mỗi khi thấy mấy em nhỏ đi học lần đầu, rụt rè, khúm núm bên người thân thì những kỉ niệm lờ mờ về ngày tựu trường đầu tiên bừng dậy trong trí tôi.

Buổi sáng hôm đó, tôi được gọi dậy sớm. Khác với ngày thường, tôi được mặc quần áo mới, đội nón mới, mang giày mới và cắp mấy quyển vở mới. Lòng tôi vui rộn lên! Thế rồi, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi, dẫn đi trên con đường làng quen thuộc. Tôi cảm thấy cảnh vật quanh dường như có cái gì mới lạ! Dọc đường, tôi thấy nhiều cô cậu trạc bằng tuổi tôi cũng cắp sách đến trường. Họ nhí nhảnh gọi tên nhau và trao sách vở cho nhau xem. Còn tôi, hình như tôi bơ vơ, lạc lõng! Tôi phải xa em tôi, xa mấy thằng bạn lối xóm, xa cả con Miêu, con Vện nữa.
 
Mải mê nhìn ngắm bâng quơ, chả mấy chốc tôi đã đến trường. Quang cảnh trước trường thật là ồn ào, nhộn nhịp. Hoc sinh lố nhố đầy sân. Ai nấy cũng ăn mặc sạch sẽ. Gương mặt. họ tươi vui hẳn lên. Họ cười nói ríu ra ríu rít. Nhìn quanh, tôi chỉ thấy những khuôn mặt là lạ. Trước mặt tôi, đây trường xinh xắn và oai nghiêm làm sao! Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ!
 
Thế rồi, một hồi trống vang dội. Các thầy, các cô và học sinh cũ vội vã tiến lại tụ họp ở hàng hiên, trước cửa lớp. Mẹ tôi dìu tôi đến sắp hàng cùng với những trò tôi chưa hề quen biết. Phần lớn họ đều vụng về, lúng túng. Một cô giáo trẻ tuổi, gương mặt hiền từ đón chúng tôi trước cửa lớp. Tôi không buồn đi. Tôi chỉ chiều theo sức đẩy của trò đi sau. Tôi cất bước nặng nề, chập choạng đến đỗi vượt qua bậc thềm tôi cũng cảm thấy khó khăn. Chúng tôi đứng sát lại gần nhau như để san sẻ niềm cô độc. Hàng hiên, lòng lớp khá rộng nhưng hàng ngũ chúng tôi thường nghẽn lại.
 
Cuối cùng, tới lạc vào một căn phòng xa lạ. Tôi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Từ cái bàn, chiếc ghế đến hình ảnh, khẩu hiệu... tất cả đều lôi cuốn tầm mắt tôi. Đâu đâu tôi cũng thấy mới lạ, hay hay!
 
Nhìn người bạn xa lạ ngồi bên canh, tự nhiên tôi đâm ra quyến luyến. Qua khung cửa sổ, tôi thấy vài con chim bay lượn ngoài sân. Một kỉ niệm cũ đi bẫy chim ngoài đồng nội sống lại trong trí tôi.

Bỗng tiếng thước gõ "lộp độp" trên bàn cô làm tôi giật mình, quay về với cảnh thật. Lần đầu tiên tôi nghe giọng nói đầy âu yếm của cô giáo mới. Sau lời hỏi han, dặn dò của cô, tôi cảm thấy vơi đi sự sợ sệt, xa lạ ban đầu!

0