Em hãy tả con mèo nhà em hoặc con mèo em thường thấy
Em hãy tả con mèo nhà em hoặc con mèo em thường thấy Ẵm mèo trên tay, em thấy khá nặng vì nó hơi mập. Bộ lông nó hệt như phủ một lớp nhung toàn màu đen huyền láng mượt. Cho nên ai cũng gọi nó là Mun. ...
Em hãy tả con mèo nhà em hoặc con mèo em thường thấy
Ẵm mèo trên tay, em thấy khá nặng vì nó hơi mập. Bộ lông nó hệt như phủ một lớp nhung toàn màu đen huyền láng mượt. Cho nên ai cũng gọi nó là Mun.
Bài làm tham khảo
Ba em có xin đâu về một con mèo. Mới hai năm nay mà nó đã lớn lắm rồi.
Ẵm mèo trên tay, em thấy khá nặng vì nó hơi mập. Bộ lông nó hệt như phủ một lớp nhung toàn màu đen huyền láng mượt. Cho nên ai cũng gọi nó là Mun.
Trên khắp mình con Mun, may ra mới có một đốm phơn phớt hồng ở cái mũi non tơ nhỏ xíu lúc nào cũng ươn ướt. Đôi mắt nó tròn giống hai hòn bi ve trong suốt, lúc màu vàng, lúc xanh biếc. Cái đuôi thình thoảng ngúc ngoắc dễ tưởng với khúc dây luộc ngắn. Con Mun đi sát bên mà em chẳng hề nghe tiếng động, nhờ dưới bên bàn chân có lớp thịt mềm như cao su. Và cái tướng nó bước mềm mại, yểu điệu đâu khác nào một cô gái trẻ đang cố làm duyên.
Chẳng biết Mun ta có thiết tha gì đến thế sự không, hễ đến trưa là lên nằm khoanh trên góc bàn học, mắt lim dim nửa thức nửa ngủ. Lúc ấy thì nó hiền lành lắm. Thế nhưng nghe đâu đó có tiếng rúc rích là tai nó vểnh thẳng lên, ria mép động đậy, mắt láo lia tìm. Rồi chỉ vài cú phóng là con chuột đã nằm gọn dưới đôi móng vuốt sắc nhọn của Mun ta rồi. Hàng đêm Mun ít ngủ mà thường đi lùng sục khắp trong nhà, ngoài vườn.
Bởi thế từ ngày có con Mun, chuột ít dám cắn phá đồ đạc. Cà nhà em ai cũng thích nó. Giá như nó chừa cái tính ăn vụng thì hay biết bao!