04/06/2017, 23:41

Có ý kiến cho rằng, "Cảnh ngày xuân" là một trong những bức tranh đẹp vào loại bậc nhất "Truyện Kiều". Em có đồng ý với ý kiến này không? Cảm nghĩ của em sau khi đọc đoạn trích.

Trong thơ xưa, thiên nhiên không chỉ là trung tâm của cái đẹp mà còn là nơi gửi gắm tâm sự, tư tưởng, tình cảm của thi nhân. Với Truyện Kiều bất hủ, thi hào Nguyễn Du đã giành đến 222 câu miêu tả thiên nhiên. Ai đã từng yêu Truyện Kiều không thể không nhớ, không yêu bộ tứ bình xuân, hạ, thu, đông ...

Trong thơ xưa, thiên nhiên không chỉ là trung tâm của cái đẹp mà còn là nơi gửi gắm tâm sự, tư tưởng, tình cảm của thi nhân. Với Truyện Kiều bất hủ, thi hào Nguyễn Du đã giành đến 222 câu miêu tả thiên nhiên. Ai đã từng yêu Truyện Kiều không thể không nhớ, không yêu bộ tứ bình xuân, hạ, thu, đông bằng thơ tuyệt đẹp được đan cài trong tác phẩm

Mùa xuân :
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
 
Mùa hạ :
Dưới trăng quyên đã gọi hè
Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông
 
Mùa thu :
Long lanh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng
 
Mùa đông :
Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài, ngày ngắn, đông đà sang xuân.
 
Bây giờ chúng ta thử đi vào Cảnh ngày xuân, nơi diễn ra cuộc du xuân của ba chị em Thuý Kiều. Đoạn trích mở đầu bằng khung cảnh rất đặc trưng của mùa xuân : Bầu trời rực rỡ ánh sáng; trên cao, từng đàn chim én bay liệng nhịp nhàng. Hình ảnh "con én đưa thoi" vừa gợi sự trôi chảy của thời gian (thời gian thấm thoắt như chiếc thoi dệt vải, ngày xuân thoắt đến rồi sẽ thoắt qua) ; vừa gợi không gian (những cánh én rộn ràng bay liệng như thoi đưa giữa bầu trời trong sáng).
 
Nhưng có lẽ cái thần thái tuyệt đẹp của mùa xuân nằm ở 2 câu thơ :
 
"Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa"
 
Trước mắt ta mở ra một không gian mênh mông trải rộng tới chân trời. Trên cái nền xanh tươi sáng vô tận của cỏ non, nhà hoạ sĩ ngôn từ điểm xuyết vài bông lê trắng muốt. Vẻ đẹp của mùa xuân được gợi lên với tất cả sự mới mẻ, tinh khôi, thanh khiết, giàu sức sống. Nguyễn Du quả là bậc thầy về khả năng sử dụng ngôn ngữ. Trong thơ ông, tiếng Việt không chỉ giàu, đẹp, trong sáng mà còn hết sức tinh tế, gợi cảm. Bốn câu thơ đầu đã phác hoạ một bức tranh thiên nhiên diễm lệ và tươi sáng. Cảnh sắc mùa xuân của thiên nhiên đất trời hoà hợp tuyệt đẹp với lòng người, với cuộc sống con người :
 
Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh
Gần xa nôn nức yến anh
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân
Dập dìu tài tử giai nhân
Ngựa xe như nước, áo quần như nêm
 
Khung cảnh lễ hội thật tưng bừng, náo nhiệt. Tiết thanh minh, khí trời mát mẻ, trong trẻo ; người người đi viếng thăm, sửa sang phần mộ để tưởng nhớ người thân đã khuất và du xuân thưởng ngoạn. Từng đoàn người nhộn nhịp, nô nức kéo nhau đi, ríu rít như chim oanh chim én mùa xuân. Thanh minh cũng là dịp hội ngộ của tuổi thanh xuân. Những người trẻ tuổi, nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc "ngựa xe như nước, áo quần như nêm" dập dìu gặp gỡ, hẹn hò... Một không khí đông vui, náo nức. Một mùa vui đang bao trùm cả đất trời, cả nhân gian.
 
Nhưng tiệc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Những người tảo mộ đang hoàn thành nốt phần việc cuối cùng của mình là rải vàng mã, đốt hoá vàng tiền để gửi xuống cho người thân đã khuất theo tục lệ :
 
Ngổn ngang gò đống kéo lên
Thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay.
 
Ngày dần tàn. Mặt trời đã chênh chếch phía tây. Cùng với hoàng hôn của cảnh vật, lòng người dường như cũng đang chìm trong một cảm xúc, một trạng thái bâng khuâng khó tả :
 
Chị em thơ thẩn dang tay ra về
Bước dần theo ngọn tiểu khê
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh
Nao nao dòng nước uốn quanh
Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.
 
Trong văn chương, hình ảnh hoàng hôn, chiều tà thường gợi lên cảm giác buồn thương, tàn tạ, thê lương. Cuộc du xuân thưởng cảnh vừa náo nức, tưng bừng là thế giờ đã lặng lẽ chìm vào cô tịch. Tâm trạng con người không khỏi lưu luyến, bâng khuâng, hụt hẫng. Gam màu tươi sáng rực rỡ của bức tranh mùa xuân đến đây được thay bằng màu nhạt nhoà của nắng chiều bảng lảng. Cảnh vật vẫn đẹp, vẫn nên thơ với "dòng nước uốn quanh", "nhịp cầu nho nhỏ" nhưng đã thiếu vắng đi rất nhiều hơi thở của con người. Bước chân thơ thẩn trên dặm đường về của chị em Kiều như có cái gì đó giăng mắc, khó nói. Các từ láy "tà tà", "thanh thanh", "nao nao" không chỉ gợi tả cảnh vật, gợi cảm giác nuối tiếc về ngày vui trôi mau mà còn linh cảm một điều gì đó không mấy tốt lành sắp xảy ra trong tâm hồn đầy nhạy cảm của Thuý Kiều.
 
Có thể thấy, phong cảnh thiên nhiên trong Truyện Kiều nói chung và "Cảnh ngày xuân" nói riêng có những điểm khác với "thiên nhiên truyền thống" trong thơ ca Á Đông xưa. Cảnh ở đây không tĩnh tại mà thường được mở ra theo không gian, thời gian, theo bước chân, cái nhìn, cảm xúc của con người. Do vậy, cảnh ấy "thật" hơn, có hồn hơn.
 
Như vậy, có thể nói, "Cảnh ngày xuân" là một trong những bức tranh thiên nhiên đẹp nhất "Truyện Kiều". Bức hoạ thiên tài gồm hai mảng màu vừa tương phản vừa hài hoà. Sáng xuân tinh khôi náo nức và chiều tà bảng lảng gợi những liên tưởng xa xôi về số phận cuộc đời nhân vật chính - Thuý Kiều. Cảnh sắc ấy gắn với tháng ngày thanh xuân trong sáng, êm đềm của nàng. Cuộc du xuân là sự kiện mở màn cho cuộc đời thiếu nữ phong lưu và xuân sắc của Thuý Kiều. Cũng chính nơi này, nàng sẽ gặp định mệnh cuộc đời và tình yêu buổi ban đầu đầy mê say, để rồi sau đó không bao giờ còn gặp lại phút thanh thiên dạo gót vô tư thời thiếu nữ.
 
Đoạn thơ để lại trong em bao niềm vui xen lẫn nỗi tiếc nuối xót xa. Một nàng Kiều tài hoa, xinh đẹp và đáng yêu như thế, một khởi đầu cuộc đời đẹp đẽ, êm đềm như thế lại kết thúc bằng một chuỗi những đau khổ đoạn trường suốt mười lăm năm lưu lạc. Trong lòng em vọng lên một câu hỏi lớn : Làm thế nào để mùa xuân ở lại mãi với cuộc đời một con người ? 

0