01/03/2018, 16:30
Chùm thơ tình buồn Mùa Hạ, nhớ về những ngày Hè đã qua
Tuyển chọn những bài thơ tình buồn viết về Mùa Hạ hay nhất. Đó là những vần thơ tâm trạng khi nhớ về những kỷ niệm của ngày Hè xưa, thật khó mà quên được. Những vần thơ nhớ người yêu khi Hạ về, và nỗi buồn chia ly. THƠ LỤC BÁT BUỒN: NHỚ HẠ Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn Anh giờ biền biệt nơi đâu ...
Tuyển chọn những bài thơ tình buồn viết về Mùa Hạ hay nhất. Đó là những vần thơ tâm trạng khi nhớ về những kỷ niệm của ngày Hè xưa, thật khó mà quên được. Những vần thơ nhớ người yêu khi Hạ về, và nỗi buồn chia ly.
THƠ TÌNH BUỒN MÙA HẠ: LẦN ĐI KHÔNG VỀ
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
THƠ MÙA HẠ: PHƯỢNG BUỒN
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
THƠ LỤC BÁT BUỒN: NHỚ HẠ
Thơ: Cỏ Hoang Tình BuồnAnh giờ biền biệt nơi đâu
Có nghe từng tiếng ve sầu gọi nhau
Phương xanh giờ cũng đỏ màu
Để rồi từng cánh theo nhau rụng rời
Tri âm hai tiếng chơi vơi
Em đang réo gọi giữa trời mông lung
Thuở xưa sánh bước đi cùng
Nhờ thời kỷ niệm nhập chung bóng hình
Ta cùng vẫy gọi bình minh
Kề vai anh bảo duyên mình keo sơn
Quay lưng em nũng nịu hờn
Làm anh đứng mãi dưới cơn mưa chiều
Xa rồi nhớ biết bao nhiêu
Hạ đi để lại bao điều khó phai
Nhớ nhau nước mắt đổ dài
Ngậm ngùi tiếc nuối tình hai lối về.
THƠ TÌNH BUỒN MÙA HẠ: LẦN ĐI KHÔNG VỀ
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Phượng sầu ai...phượng nhớ ai
Mà sao xác đổ trải dài khắp sân
Từ xa cho đến chốn gần
Làm cho lưu luyến gót chân...ngậm ngùi
Ngước lên tìm vội niềm vui
Quay lưng nhìn phượng dập vùi mà đau
Quanh sân thắm đỏ một màu
Như dòng huyết lệ theo nhau tuôn trào
Mai này đời có nghiêng chao
Ai ơi...hãy nhớ thuở nào còn thương
Giờ chia mỗi đứa một đường
Buồn giăng lập lối lòng vương vấn lòng
Lệ sầu chảy ngược vào trong
Nắm tay siết chặt viết dòng từ ly
Lắng nghe tiếng gió thầm thì
Hạ ơi...xác phượng lần đi không về.
THƠ HẠ BUỒN: CÁNH PHƯỢNG NGÀY XƯA
Tác giả: Nhung NguyễnNhìn phượng vĩ lòng thêm nhung nhớ
Mối tình đầu chớm nở như mơ
Nhớ hoài cái thuở ngây thơ
Sân trường anh đợi hững hờ dáng em
Bên hiên vắng êm đềm sắc thắm
Cánh phượng rơi đỏ thẫm màu hoa
Dù bao ngày tháng trôi qua
Niềm riêng lưu lại lệ nhòa nhớ nhau
Anh thơ thẩn bên rào trước cổng
Lối ngày xưa giờ đóng bên ngoài
Mai này xuôi ngược đường dài
Lòng anh vẫn nhớ thương hoài em ơi
Ve tấu khúc ru lời cũ hạ
Dẫu chân trời xứ lạ còn đây
Một ngày tay lại cầm tay
Chúng ta rồi lại nồng say ngọt ngào.
THƠ MÙA HẠ: PHƯỢNG BUỒN
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Đừng tung xác phượng lên trời
Để rồi nhận lại lệ rơi đầm đìa
Đường đời nay cũng sắp chia
Bao nhiêu thương nhớ giờ đành lìa nhau
Còn đâu áo trắng một màu
Một thời vụng dại thương đau chẳng màng
Bây giờ đời đã sang trang
Người đi kẻ ở lệ tràn khóe mi
Đưa tay nhau cố níu ghì
Viết dòng lưu bút quay đi ngậm ngùi
Hết rồi ngày tháng buồn vui
Như bao xác phương dập vùi...Hạ ơi!
Tiếng ve than thở khắp trời
Như thầm đưa tiễn cuộc chơi chúng mình
Quay lưng gạt lệ lăng thinh
Gom vào ký ức thắm tình...Phượng ơi.
BÀI THƠ: KÝ ỨC MÙA HÈ
Tác giả: Nguyễn Đình HuânMùa hè về, anh thăm lại trường xưa
Cây phượng già đã lưa thưa hoa đỏ
Tiếng ve sầu nghe râm ran trong gió
Chỉ vắng em từ ngày đó mà thôi
Em nhớ không kỷ niệm của một thời
Ta bên nhau bên khung trời ngày ấy
Khi ra trường ta xa nhau từ đấy
Ngày trở về anh không thấy gì hơn
Biết ngày xưa em đã giận đã hờn
Vì khi đó hai đứa mình nông nổi
Khi xa nhau cả hai đều nhức nhối
Hai đứa mình đều có lỗi như nhau
Mất em rồi chỉ còn lại nỗi đau
Anh cứ tự hỏi vì đâu cách trở
Biết tình chỉ đẹp, khi còn dang dở
Nhưng trong lòng buồn bã tựa mưa ngâu
Biển mênh mông sóng xưa vẫn bạc đầu
Như tình ta luôn chân thành ngày đó
Mình đã cùng nhau vượt qua sóng gió
Có một thời tình cháy đỏ yêu thương
Dù giờ đây hai đứa chẳng chung đường
Mong em hãy quên mối tình xưa cũ
Hãy vỗ về, ru con tim yên ngủ
Sống trọn đời hạnh phúc với người ta.
THƠ TÌNH BUỒN MÙA HẠ
Tác giả: Mai ThạnhHè về màu phượng vĩ lung linh
Hoa khoe sắc đẹp lá ru tình
Gợi nhớ gợi thương mùa kỉ niệm
Áo trắng sân trường thuở học sinh
Bẽn lẽn nhìn nhau chút ngại ngùng
Mỗi lần gặp mặt trái tim rung
Lời yêu lúc nói em cười khẽ
Nhắc lại chuyện xưa bỗng thẹn thùng
Từ phố em về thấy đổi thay
Bờ mi tô đậm kẽ chân mày
Nhìn nhau chẳng còn thân như trước
Vẫn cười, tim chẳng thấy lung lay
Vượt mấy lần trăng em lấy chồng
Cũng mùa hè nắng phượng trổ bông
Tiếng ve réo gọi nghe chua xót
Một mối tình đầu chẳng trổ bông.