01/03/2018, 16:30
Những bài thơ viết về bão lũ miền Trung, ngập lụt vì mưa lớn
Tổng hợp những bài thơ miêu tả cảnh mưa bão, lũ lụt tại miền Trung nước ta. Đó là những vần thơ xúc động thể hiện sự quan tâm, lo lắng của mọi người khi nghĩ về những hoàn cảnh đang phải ngày đêm chống chọi với mưa lũ thiên tai gây ra, và cầu mong bà con miền Trung sớm quay lại cuộc sống yên bình. ...
Tổng hợp những bài thơ miêu tả cảnh mưa bão, lũ lụt tại miền Trung nước ta. Đó là những vần thơ xúc động thể hiện sự quan tâm, lo lắng của mọi người khi nghĩ về những hoàn cảnh đang phải ngày đêm chống chọi với mưa lũ thiên tai gây ra, và cầu mong bà con miền Trung sớm quay lại cuộc sống yên bình.
THƯ GỬI MIỀN TRUNG
Tác giả: Diệp Ly
BÀI THƠ: MIỀN TRUNG ƠI
Tác giả: Toàn Tâm HòaCon dõi về nơi đất Mẹ miền Trung
Cứ mỗi năm lại sống chung cùng bão
Vẫn cái nghèo cả một đời dựng tạo
Bão lũ về cuốn cào hết... xót đau!?
Nước trắng đồng chẳng thấy bãi bờ đâu
Nhà cửa ngập và con trâu cũng chết
Đôi tay trắng giờ chẳng còn gì hết
Sức lực tàn dân lê lết thiếu ăn!
Đã một thời chịu khói lửa chiến tranh
Máu cha ông nhuộm đỏ... thành bất tử
Nơi oanh liệt khắc ghi dòng quá khứ
Nên cháu con quyết gìn giữ chẳng rời
Bão lũ về ôi thương lắm em tôi
Đường đến trường chắc rồi đây xa lắm
Khi bữa no vẫn còn là lạ lẫm
Đánh cược mình trong mịt thẳm mông mênh
Cơn bão về lại thiếu những cái tên
Ôm cái đói vùi trong miền đất Mẹ
Bao nỗi đau rất cần lòng san sẻ
Ôi thiên tai cứ cào xé nơi này
Miền Trung ơi nghe khóe mắt cay cay!
BÀI THƠ: THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG ƠI
Tác giả: Nguyễn Đắc HảiMiền Trung ơi, xin mưa đừng mưa nữa!
Ngập hết cả rồi giờ sống dựa vào đâu?
Nước ngập phẳng làng: chết gà, lợn, bò, trâu...
"Cha đất - mẹ trời" nỡ gieo sầu nhân thế!
Vô vàn nỗi đau biết bao nhiêu mà kể,
Đến cả con người còn "đem tế" xót xa.
Miền Trung ơi, khúc ruột đất Việt ta,
Mưa triền miên bao nóc nhà ngụp lặn.
Thủy quái điên cuồng không gì có thể chặn,
Lệ bao người đổ chát mặn suối, sông.
Lũ sẽ qua, cuộc sống bình yên không?
Khi nghèo đói lại chất chồng gian khổ.
Một mùa bình yên chẳng năm nào có chỗ,
Hết nắng hạn lại giông tố bủa vây.
Lũ sẽ qua, cuộc sống sẽ sao đây?
Nhà vẹo - đổ, bùn thì đầy sân ngõ.
Lúa đương xanh, ngập thối - thu hay bỏ?
Muốn yên bình nào trời có cho đâu.
Ngày vẫn thức, đêm lại trắng đêm thâu,
Miền đã nghèo, gánh nỗi sầu vô cớ.
Năm vài lần thiên nhiên như đòi nợ,
Triệu trái tim trăn trở miền Trung đau!
Mong gió mưa, bão lũ sẽ qua mau,
Để miền Trung lại tươi màu hi vọng.
Triệu người dân Việt Nam luôn mong ngóng,
Cầu miền Trung sẽ mau chóng bình yên!
BÀI THƠ: BẦU ƠI THƯƠNG LẤY BÍ CÙNG
Tác giả: Ánh NguyễnMiền Trung đẫm lệ trong than khóc
Giáng xuống đời đau một nỗi sầu
Trắng trời bao phủ, đẫm màn nước
Mênh mông ngập lụt quá đỉnh đầu
Trời cao đổ lệ mưa ngun ngút
Cám cảnh thiên tai chẳng tiếng cười
Đau lòng thắt dạ không nơi trú
Kèm theo đói lạnh tủi phận người
Thương lắm miền Trung khúc ruột mềm
Hai tiếng đồng bào gởi cho nhau
Giờ đang bi đát thương tâm lắm
Giúp nhau hoạn nạn bớt u sầu
Cộng hưởng trời xanh tạo thiên tai
Đưa đến tang thương cảnh vô lường
Hãy vì "BẦU-BÍ" thương nhau nhé
Ca dao ghi khắc suốt dặm trường.
BÀI THƠ: CHỈ MỘT CHÚT TÌNH
Tác giả: Cỏ Hoang Tình BuồnAi ơi! thương lấy quê mình
Miền Trung lận đận điêu linh đói nghèo
Suốt đời tai họa bám theo
Nước cuồn cuộn chảy bọt bèo đầy sông.
Nước tuôn đổ xuống ruộng đồng
Băng qua quốc lộ ngập không chổ chừa
Phủ đầu bằng những trận mưa
Làm cho thủy điện nước thừa dâng cao.
Thủy điện xả lũ ào ào
Có hay nước đã cuốn bao nhiêu nhà
Miền Trung ruột thịt của ta
Giờ đây chịu cảnh vỡ òa đau thương.
Bắc Trung Nam thẳng một đường
Ra tay cứu giúp quê hương chúng mình
Bà con sống giữa điêu linh
Đang chờ cơm áo nghĩa tình thương yêu.
Sớt chia kẻ ít người nhiều
Chung tay góp sức lúc điêu đứng này
Bây giờ như đã trắng tay
Lấy gì nuôi sống những ngày mai sau.
Hãy thương dòng máu một màu
Đang gồng mình gánh thương đau rã rời
Tiếng lòng đang thét chơi vơi
Miền Trung máu thịt ngàn lời thiết tha.
BÀI THƠ: THƯƠNG LẮM QUÊ TÔI
Tác giả: Nguyễn Quốc ThủMưa như vỡ ối kho trời
Đắng lòng khoai lúa cuốn trôi trắng đồng
Mái nhà úp dưới cơn dông
Con sào vỗ nước rỗng không nữa rồi
Miền Trung yêu dấu tôi ơi
Phận người phận đất suốt đời cuộn xô
Ngược nguồn nước mắt nuốt vô
Lũng đời gió rách khi mô được lành
Chưa qua rốn lửa chiến tranh
Lại đau biển chết trở thành xác xơ
Nỗi buồn thấm đẫm ước mơ
Miền Trung ơi...đến bao giờ thôi đau.
BÀI THƠ: THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG ƠI
Tác giả: Cỏ Hoang Tình BuồnCó ai hiểu miền Trung mưa nắng gió?
Lũ ngập tràn không có chổ dung thân
Trong chiến tranh lận đận biết bao lần
Rồi dông bão! ngàn cân đè cuộc sống.
Người quê tôi tấm lòng luôn sâu rộng
Mãi dạt dào tình nghĩa thấu lòng nhau
Suốt tháng năm với mảnh đất bạc màu
Ôm muôn thuở trước sau không đổi dạ.
Thương khúc ruột, quê hương là tất cả
Quyết chung lòng lăn xả giữ nước non
Dẫu bao năm chiến đấu giữa sống còn
Luôn trung dũng sắc son cùng tổ quốc.
Nay miền Trung đang oằn lưng gánh lụt
Ngập xóm làng chẳng còn chút níu thân
Nhìn quê hương...đau đớn đến bội phần
Ôi thương quá người dân...vùng đỉnh lũ.
BÀI THƠ: ĐẤT MẸ MÙA BÃO LŨ
Tác giả: Tấn Bảo HuỳnhLúa chín ngoài đồng chưa kịp gặt
Ngô già trong ruộng chẳng kịp ăn
Lợn béo, gà bầy chưa kịp bán
Lũ về nước dữ cuốn trôi luôn
Thương cho đất mẹ mùa bão lũ
Chái nhà xêu vẹo gío rít gầm
Bếp lạnh làm sao đun cơm chín
chăn ướt làm sao đắp ấm thân
Gói mì, mảnh áo về quê mẹ
Qua mấy dặm trường mới đến nơi
Vòng tay xa xứ không đủ ấm
Thương quê, con chẳng nói nên lời.
BÀI THƠ: THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG
Tác giả: Trần Quế LâmTa sung sướng đứng trên mặt đất
Dân miền Trung đối mặc nước tràn
Ban đêm ta ngủ trong màn
Bao người trên nóc tan hoang nhìn trời.
Sống trong cảnh chơi vơi với nước
Bao trẻ thơ nào được cơm no
Cứ ngồi bó gối co ro
Nhìn cha nhìn mẹ đang lo đói nghèo.
Mùa màng mất cheo leo cuộc sống
Tìm đâu ra một bóng chân tình
Mai nầy nước rút…điêu linh
Nhà tan cửa nát hoảng kinh việc làm.
Lo khắc phục đồng cam cộng khổ
Mãi bám vào đất tổ quê cha
Dẫu rằng giông tố xót xa
Làm sao mà bỏ cửa nhà ra đi.
BÀI THƠ: THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
Tác giả: Phạm Công PhúcNhững cảnh tượng đau thương biết mấy
Thật vô cùng cảm thấy vấn vương
Tàn phá cuộc sống đời thường
Vô cùng đau xót nghĩ thương dân nghèo
Bà con quá gieo leo vất vả
Nước mênh mông ngâp cả nhà rồi
Bao nhiêu của cải nổi trôi
Đói cơm ướt lạnh bồi hồi xót xa
Lũ lớn quá dân ta thiệt hại
Biết bao người đi mãi không về
Lợn gà thóc lúa bò bê
Cũng đều chết hết miền quê tan tành
Bao giờ có màu xanh trở lại
Nhìn bà con thảm hại quá trời
Thế là cuộc sống chơi vơi
Cũng là tất cả do trời mà thôi.
BÀI THƠ: BÃO LỤT MIỀN TRUNG
Tác giả: Nghiêm Trần MinhCảnh lũ lụt Miền Trung thảm thiết,
Mưa ngập tràn dân biết làm sao.
Nước đâu cứ chảy ào ào,
Cuốn đi tất cả dân đau đớn lòng.
Nhìn cảnh tượng long đong vất vả,
Dân cơ hàn tất cả còn chi.
Nhìn dòng nước cuốn trôi đi,
Xót thân số khổ còn gì nữa đâu!
Trời mưa bão dải dầu dân hởi,
Mưa còn dài vời vợi buồn lo.
Cuộc sống đói khổ khó no,
Dù cho trợ cấp giúp cho một phần.
Thiên tai xuống trăm lần đã sợ,
Nhân họa gieo khó gỡ vạn lần.
Đôi bên xúm lại xoay vần,
Dân sao kham nổi khổ dâng ngập đầu.
BÀI THƠ: THƯƠNG VỀ KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG
Tác giả: Anh Đại VõMưa lũ đến nhấn chìm khúc ruột
Thấy đau lòng ê buốt tim ta
Nước dâng lên ngập mái nhà
Phận người trong lũ xót xa khốn cùng.
Thương nhiều lắm miền trung gian khó
Suốt bốn mùa nắng gió bão dông
Đời người sống kiếp long đong
Nhìn bao em nhỏ đắng lòng người ơi!
Mong lũ hết cho vơi nổi khổ
Để bà con còn chổ nương thân
Hãy trao một chút nghĩa ân
Chung tay chia sẻ vơi dần nổi đau.
Tình đồng loại ngọt ngào trong vắt
Ta cùng nhau góp nhặt nghĩa tình
Gởi trao một chút niềm tin
Đến nơi yêu dấu của mình miền trung.
THƯ GỬI MIỀN TRUNG
Tác giả: Diệp Ly
Em đã nghe lời miền Trung nức nở
Cảnh tang thương rạn vỡ cả con tim
Đời lầm than oằn nặng mấy nỗi niềm
Từng số phận nổi chìm theo con nước.
Cảnh tai ương ai nào đâu biết trước
Bao ước mơ giờ nước cuốn trôi xa
Giữa đêm đông không tìm thấy mái nhà
Cơn đói lạnh xót xa lòng nhân thế.
Kiếp phù sinh bao thăng trầm dâu bể
Nghẹn tủi hờn nuốt lệ tiễn người đi
Mắt trẻ thơ còn khờ dại thơ ngây
Nhìn dòng nước đâu hay đời đen tối
Lũ cuốn theo bao mảnh đời chìm nổi
Đường tương lai muôn lối mịt mù xa
Gửi miền Trung bao thương cảm thiết tha
Từng dòng chữ nhạt nhòa đêm đẫm lệ.