01/03/2018, 16:28

Chùm thơ Sông Quê Hương hay (thơ song thất lục bát khoán thủ)

Xin gửi đến các bạn 1 số bài thơ song thất lục bát khoán thủ hay viết về con sông quê hương. Thơ tình yêu về con sông quê gắn liền với biết bao kỷ niệm của tuổi thơ, và thật đẹp. Thơ dòng sông quê hương (ảnh: internet) CÂU KHOÁN 01 Sông người ngày đục đêm trong Sông ...

Xin gửi đến các bạn 1 số bài thơ song thất lục bát khoán thủ hay viết về con sông quê hương. Thơ tình yêu về con sông quê gắn liền với biết bao kỷ niệm của tuổi thơ, và thật đẹp.

Thơ dòng sông quê hương
Thơ dòng sông quê hương (ảnh: internet)

CÂU KHOÁN 01
Sông người ngày đục đêm trong
Sông quê tôi đậm một dòng phù sa

BÀI THƠ: SÔNG QUÊ HƯƠNG

Thơ: Trần Hữu

SÔNG có khúc, lòng người sao nhỉ?
NGƯỜI ơi người! Bền bỉ dựng xây
NGÀY qua tháng lại tiếp ngày
ĐỤC bao nhiêu nữa vẫn thay đổi mà

ĐÊM mơ mộng trăng tà soi bóng
TRONG ánh trăng lồng bóng mây hồng
SÔNG ơi! Tôi vẫn nhớ mong
QUÊ hương in đậm tấm lòng trẻ thơ

TÔI trở lại bao giờ vẫn thế
ĐẬM tình người không thể nào xa
MỘT mai trở lại quê nhà
DÒNG sông kỷ niệm cho ta nhớ mình

PHÙ hợp quá nên tình càng đậm
SA mạc khô vẫn thấm tình nồng
SÔNG NGƯỜI NGÀY ĐỤC ĐÊM TRONG
SÔNG QUÊ TÔI ĐẬM MỘT DÒNG PHÙ SA.





BÀI THƠ: SÔNG QUÊ
Thơ: Bằng Lăng Tím

SÔNG quê đó lụa mềm một dải
NGƯỜI đi xa khắc khoải mong về
NGÀY nay tím cỏ triền đê
ĐỤC con nước nổi say mê mái chèo

ĐÊM trăng sáng đò neo bến đợi
TRONG lòng mình vời vợi nhớ mong
SÔNG kia vẫn chảy xuôi dòng
QUÊ hương tươi đẹp nắng hồng trải mơ

TÔI vẫn nhớ từng giờ, từng phút
ĐẬM ân tình không chút nào quên
MỘT đời sông mãi kề bên
DÒNG trôi hoa nở nhớ tên lục bình

PHÙ du lắng bình minh hé rạng
SA mưa nguồn năm tháng đợi mong
SÔNG NGƯỜI BÊN ĐỤC BÊN TRONG
SÔNG QUÊ TÔI ĐẬM MỘT DÒNG PHÙ SA.

Thơ nhớ con sông quê
Thơ nhớ con sông quê (ảnh: internet)

BÀI THƠ: SÔNG XƯA
Thơ: Kim Hoa Tâm

SÔNG vẫn đợi..ai đi có nhớ
NGƯỜI yêu chờ..trên bến sông mơ
NGÀY qua nỗi nhớ sao vừa
ĐỤC trong phận gái sông xưa vẫn chờ

ĐÊM đêm vẫn mộng mơ phương ấy
TRONG cõi lòng khắc khoải từng đông
SÔNG ơi! Hãy chở nhớ mong
QUÊ xưa kỷ niệm ghi lòng chẳng quên

TÔI vẫn nguyện giữ gìn chung thủy
ĐẬM thấm tình tuyệt mỹ....thế gian
MỘT tình yêu đẹp chứa chan
DÒNG sông minh chứng trọn ân nghĩa tình

PHÙ sinh..đời ta thân cát bụi
SA mạc buồn...vẩy gọi tình sông
SÔNG NGƯỜI NGÀY ĐỤC ĐÊM TRONG
SÔNG QUÊ TÔI ĐẬM MỘT DÒNG PHÙ SA





BÀI THƠ: DÒNG SÔNG YÊU
Thơ: Tuyết Băng

SÔNG cửu long chảy ra chín cửa
NGƯỜI XA rồi có nhớ đến tôi
NGÀY xưa ước hẹn chung đời
ĐỤC trong dòng nước...vẹn lời sắc son

ĐÊM thầm đợi từng con nước chảy
TRONG tim hồng gởi mãi yêu thương
SÔNG yêu xa khuất nẻo đường
QUÊ xa ngàn dặm nhớ thương một người

TÔI khắc ghi đầy vơi kỷ niệm
ĐẬM chân tình ngọt lịm bờ môi
MỘT tình yêu đẹp lên ngôi
DÒNG sông ấp ủ tình tôi tháng ngày

PHÙ sa ơi! mang về khúc nhạc
SA mạc chờ hứng mát nụ hôn
SÔNG NGƯỜI NGÀY ĐỤC ĐÊM TRONG
SÔNG QUÊ TÔI ĐẬM MỘT DÒNG PHÙ SA..

Thơ sông quê kỷ niệm
Thơ sông quê kỷ niệm (ảnh: internet)

BÀI THƠ: SÔNG QUÊ
Thơ: Thanh Thủy

SÔNG quê mình anh ơi có nhớ
NGƯỜI đi xa có đợi có chờ
NGÀY về sẽ cặp bến mơ
ĐỤC trong con nước nên thơ vô cùng

ĐÊM mộng mị mình cùng khao khát
TRONG suy tư dào dạt hương tình
SÔNG hoà sóng nước lung linh
QUÊ hương chào đón rước tình trao duyên

TÔI thường hay mơ ước ảo huyền
ĐẬM màu ân ái duyên tiền định
MỘT trái cau nên nghĩa tình
DÒNG đời êm ấm chúng mình có nhau

PHÙ dung soi bóng in mờ ảo
SA mưa giông ướt má em hồng
SÔNG NGƯỜI NGÀY ĐỤC ĐÊM TRONG
SÔNG QUÊ TÔI ĐẬM MỘT DÒNG PHÙ SA.






THƠ KHOÁN THỦ SÔNG QUÊ 1+2

Thơ: Ta Vẫn Trong Ta & Dạ Lan

SÔNG quê đó chảy ra biển mặn
NGƯỜI ra đi sao đặng được tình
NGÀY xuân hoa nở đẹp xinh
ĐỤC trong dòng nước thắm tình quê hương

ĐÊM trăng tỏ canh trường thao thức
TRONG lòng ta thường trực nhớ mong
SÔNG kia vẫn chảy xuôi dòng
QUÊ hương tươi đẹp nụ hồng nở hoa

TÔI vẫn hát bài ca năm tháng
ĐẬM đà say nở rạng lòng ta
MỘT mai gió mát hiền hòa
DÒNG đời xuôi ngược vẫn qua bến chờ

PHÙ sa hỡi nên thơ khúc nhạc
SA mạc buồn khao khát dòng sông
SÔNG NGƯỜI NGÀY ĐỤC ĐÊM TRONG
SÔNG QUÊ TÔI ĐẬM MỘT DÒNG PHÙ SA

***

SÔNG uốn khúc xuôi dòng nước chảy
NGƯỜI miền quê tình mãi chứa chan
NGÀY vui say với thôn làng
ĐỤC vì bến lỡ đò ngang láy chèo

ĐÊM lại đến thuyền neo bến vắng
TRONG lời ru chỡ nặng tình quê
SÔNG trăng sáng tỏ tứ bề
QUÊ hương thắm đượm câu thề giao duyên

TÔI luôn khắc lời nguyền nơi dạ
ĐẬM đà xây cho đá đơm bông
MỘT màu xanh thẳm thêm nồng
DÒNG đời tươi đẹp sẽ không phai tàn

PHÙ vân kiếp hợp tan dâu bể
SA bước chân nên dể cách lòng
SÔNG NGƯỜI NGÀY ĐỤC ĐÊM TRONG
SÔNG QUÊ TÔI ĐẬM MỘT DÒNG PHÙ SA

***

Thơ: Cảnh Dương

SÔNG đã chảy bao đời vẫn thế
NGƯỜI xa quê chẳng thể thay lòng
NGÀY ngày tắm mát trên sông
ĐỤC mang màu mỡ cho đồng lúa non

ĐÊM Trăng tỏ đò còn đưa khách
TRONG lời ru, điệu nhạc lại về
SÔNG mình chở nặng hồn quê
QUÊ hương tiếng gọi, câu thề khắc ghi

TÔI mãi nhớ cũng vì lòng nặng
ĐẬM hồn vương trầm lắng tim đầy
MỘT thời xuôi ngược sông đây
DÒNG cho tôm, cá, những ngày ấu thơ

PHÙ sa đỏ từng giờ bồi đắp
SA bến mơ đầy ắp nỗi lòng
SÔNG NGƯỜI NGÀY ĐỤC, ĐÊM TRONG
SÔNG QUÊ TÔI ĐẬM MỘT DÒNG PHÙ SA.






CÂU KHOÁN 02
Sông quê nước chảy đôi bờ
Để anh chín dại mười khờ thương em

TÌNH QUÊ
Thơ: Ngọc Loan

SÔNG ngăn cách hai đầu nỗi nhớ
QUÊ hương ta bên lở bên bồi
NƯỚC lờ cuốn cánh bèo trôi
CHẢY về xa thẳm biển đời mênh mông

ĐÔI én nhạn bềnh bồng lướt gió
BỜ bình yên nào có điểm dừng
ĐỂ sầu vương mắt rưng rưng
ANH xa xóm nhỏ lưng chừng nhớ mong

CHÍN tháng đợi mưa lòng ai rót
DẠI khờ tình đã trót gửi trao
MƯỜI năm khắc khoải nghẹn ngào
KHỜ nên đã lỡ hồn xao xuyến hồn

THƯƠNG những buổi hoàng hôn tím xõa
EM ngậm ngùi lặng thả vần thơ
SÔNG QUÊ NƯỚC CHẢY ĐÔI BỜ
ĐỂ ANH CHÍN DẠI MƯỜI KHỜ THƯƠNG EM


SÔNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Cảnh Dương

SÔNG đã chảy bao đời vẫn thế
QUÊ nghĩa tình chẳng thể mờ phai
NƯỚC đưa bèo cứ trôi hoài
CHẢY ra biển lớn để ai thẫn thờ

ĐÔI bướm trắng mộng mơ thêu dệt
BỜ yêu nào chưa hết chờ mong
ĐỂ ai ôm mối tơ lòng
ANH đây thầm nhớ thương trông một người

CHÍN nỗi nhớ đầy vơi một dạ
DẠI lắm không vì đã thương thầm
MƯỜI chờ sao cứ lặng câm
KHỜ vì bao nỗi thăng trầm trong ta

THƯƠNG nhiều lắm nhưng mà chưa ngỏ
EM để tình anh đó...bơ vơ
SÔNG QUÊ NƯỚC CHẢY ĐÔI BỜ
ĐỂ ANH CHÍN DẠI MƯỜI KHỜ THƯƠNG EM.


TƯƠNG TƯ ĐẾM BƯỚC
Thơ: Kiếp Ăn Chơi

SÔNG bồi lỡ anh đây em đó.
QUÊ hương nghèo nhỏ bỏ đi xa.
NƯỚC trôi hoa tím mặn mà.
CHẢY bao nhung nhớ đậm đà khó quên.

ĐÔI trái tim mong bền hạnh phúc.
BỜ bến tương anh ngốc nên ngờ.
ĐỂ giờ lối bước bơ vơ.
ANH ôm đau khổ duyên mờ chóng phai.

CHÍN trái mộng trao ai đã dứt.
DẠI cho mình giả thật chẳng phân.
MƯỜI giờ xinh thắm nhạt dần.
KHỜ ôm tình đắng tủi thân kiếp nghèo.

THƯƠNG chi nữa thuyền chèo rẽ hướng.
EM về đi loan phượng như mơ.
SÔNG QUÊ NƯỚC CHẢY ĐÔI BỜ.
ĐỂ ANH CHÍN DẠI MƯỜI KHỜ THƯƠNG EM.

Quang Anh tổng hợp
0