01/03/2018, 16:37

Chùm thơ lục bát gái quê, con gái nhà nông hay nhất

Tuyển chọn những bài hay viết về con gái nhà quê. Đó là những vần thơ ca ngợi vẻ đẹp mộc mạc, chân chất, thật thà, và tình yêu thủy chung của những cô gái vùng quê, nông thôn Việt Nam. CHÙM THƠ LIÊN QUAN: ♥ ♥ BÀI THƠ: DUYÊN QUÊ Tác giả: Lãng Du Khách Gái quê mộc ...

Tuyển chọn những bài hay viết về con gái nhà quê. Đó là những vần thơ ca ngợi vẻ đẹp mộc mạc, chân chất, thật thà, và tình yêu thủy chung của những cô gái vùng quê, nông thôn Việt Nam.


CHÙM THƠ LIÊN QUAN:



BÀI THƠ: DUYÊN QUÊ

Tác giả: Lãng Du Khách
Gái quê mộc mạc ai ơi
Môi son má phấn ấy đời xa hoa
Việc đồng áng việc cửa nhà
Tề gia nội trợ ấy là chung thân

Nhà nông vất vả gian truân
Không ca chẳng thán chuyên cần thâm canh
Có em đồng lúa mướt xanh
Anh cày em cấy ta nhanh phủ đồng

Làn da em rám nắng hồng
Hây hây đỏ ửng mặn nồng duyên quê
Bên anh dạo phố triền đê
Hương đồng gió nội vỗ về tình ta

Chân quê duyên dáng mặn mà
Yêu thương cháy bỏng đậm đà thiết tha
Gắn bó đồng ruộng quê nhà
Để cánh đồng lúa trổ hoa ngát nồng

Quai thao nón lá phiêu bồng
Duyên em mặn thắm giữa đồng quê hương
Tôn vinh nét đẹp khiêm nhường
Cùng anh cuộc sống vô thường dân quê

Ấy là nơi chốn ta về
Trên bờ ruộng lúa triền đê ấu thời
Hỡi người con gái quê ơi
Cám ơn em đã giữ đời cho ta.





BÀI THƠ: ÁO CÁNH NÂU

Tác giả: Lãng Du Khách
Em là cô gái thôn quê
Bữa nay chợ tỉnh mua về cánh phin
Lưng ong eo thắt vừa in
Mảnh mai đằm thắm ưa nhìn thật duyên

Chân quê vốn tính dịu hiền
Tay chân đồng áng triền miên tháng ngày
Cánh phin đẹp dáng rất say
Thoạt trông tinh khiết đắm say mắt chồng

Sớm mai mặc áo ra đồng
Ôi thôi bùn đất trắng không còn gì
Tiếc ngơ tiếc ngẩn làm chi
Mang đi nâu nhuộm đen sì hợp quê

Phin trắng em mặc rất mê
Vì cảnh em bỏ đam mê nâu sòng
Phin kia cũng xót xa lòng
Nâu sòng tô thắm lưng ong duyên thầm

Cùng em khuya sớm thăng trầm
Cho em đẹp nét duyên ngầm ai ơi.

BÀI THƠ: GÁI NHÀ NÔNG

Tác giả: Tuyên Nguyễn
Em là con gái nhà nông
Quanh năm lăn lộn ruộng đồng sớm hôm
Mồ hôi đổi lấy bát cơm
Em dành những hạt dẻo thơm cho đời

Giàu nghèo phó thác cho Trời
Ngày đêm vất vả chẳng rời tay chân
Lời khen , em thật chuyên cần
Nhưng mà kinh tế thì...lần khó ra !

Gái nhà nông rất thật thà
Nét duyên thiên phú mặn mà dễ thương
Nhiều anh lòng dạ vấn vương
Bởi vì môi thắm , má hường của em

Gái quê tính nết dịu êm
Dù còn thiếu thốn chẳng thèm bon chen
Hàng ngày vẫn cứ lối quen
Trăng lên đi cấy , chong đèn ăn cơm

Nhà nông cày cuốc , rạ rơm,
Trâu bò , gà lợn,....sớm hôm miệt mài
Nhưng mà khi đã yêu ai
Thì em vẫn muốn làm hài lòng anh !





THƠ LỤC BÁT GÁI QUÊ

Tác giả: Tuyên Nguyễn
Em là con gái thôn quê
Sớm hôm chỉ biết mãi mê ruộng đồng
Thương con với lại chiều chồng
Việc nhà vất vả vẫn không nề hà !

Gái quê rất mực nết na
Kính yêu cha mẹ , thật thà , chăm ngoan
"Công - dung - ngôn - hạnh" lo toan
Dày công vun đắp phượng loan , gia đình

Gái quê rất trọng chữ Tình
Chẳng màng dành giật riêng mình cái chi
Khổ đau nếu phải chia ly
Vì nhau chẳng tiếc xuân thì cho nhau !

Miếng ngon chỉ muốn hưởng sau
Nhưng mà chấp nhận buồn đau riêng mình
Sớm hôm thấp thoáng bóng hình
Gái quê duyên dáng đẹp xinh trên đồng

Gái quê trời phú má hồng
Thoáng nhìn trai đã đem lòng say mê
Em khoe nét đẹp duyên quê
Thương em thì chớ có chê em nghèo !

BÀI THƠ: EM LÀ CON GÁI NHÀ QUÊ
Tác giả: Cỏ Hoang Tình Buồn
Anh về nhớ ghé vườn xưa
Thăm em gái nhỏ tuổi vừa tròn Trăng
Đời em thân phận thấp hèn
Hương đồng gió nội bao phen dải dầu.

Cho dù anh lạc nơi đâu?
Một lòng em đứng bên cầu chờ nhau
Nhìn hoa lóng lánh sắc màu
Như duyên mình đẹp trước sau một lòng.

Dù cho đất lở trời long
Hay sầu nước mắt lưng tròng chẳng phai
Vẫn yêu...không tiếng thở dài
Nhớ thương không để chia hai đường về.

Em là con gái chân quê
Thủy chung giữ trọn lời thề khó quên
Gió đưa hoa cải bồng bềnh
Bên nhau hạnh phúc không quên chữ tình.





BÀI THƠ: PHẬN EM LÀ GÁI CHÂN QUÊ
Tác giả: Cỏ Hoang Tình Buồn
Thương nhiều rồi cũng chia xa
Bởi em chẳng được mặn mà đâu anh
Chân quê đâu phải thị thành
Nên đôi mắt chẳng long lanh đưa tình.

Trời vừa ló dạng bình minh
Chân chầm chậm bước một mình vườn rau
Đời lam lũ chẳng được giàu
Quanh năm sớm tối ôm đau thương hoài.

Bao giờ mới được nguôi ngoai
Phận duyên ngang trái...lạc loài hai nơi
Nhớ thương chưa nói cạn lời
Tiếng yêu dang dở tình chơi vơi tình.

Gượng cười nuốt lệ lặng thinh
Đào chôn kỷ niệm chúng mình ngày xưa
Nợ duyên nay cũng hóa thừa
Quay lưng cúi mặt...như chưa lần nhìn.

GÁI QUÊ
Thơ: Đỗ Luyên
Không điệu đà chẳng một chút phấn son
Chân nứt nẻ tay vẫn còn bùn lấm
Biết phơi thóc khi vừa đi lẫm chẫm
Lúc gặt mùa áo bạc đẫm mồ hôi

Cùng lũ bạn chăn trâu ngồi vắt vẻo
Nghe sáo diều dây nhẹ kéo thật vui
Trộm ối xanh chua và chát lại bùi
Trăng sáng tỏ cùng trò chui ẩn nấp

Tết lại về cũng tất bật cùng Cha
Quét vôi trắng cho cửa nhà đẹp đẽ
Treo tranh mới bữa nào con vừa vẽ
Rộn rã cười mai đào hé nụ xinh.

CON GÁI QUÊ MIỀN TÂY

Thơ: Châu Lê
Quê em sông nước miền tây
Gái quê chơn chất đắm say nghĩa tình
Bà ba nón lá đẹp xinh
Nghiêng che trong nắng cho mình nhớ thương

Dẫ̀u cho dãi nắng dầm sương
Gái quê vẫn đẹp ngát hương cho đời
Hồn nhiên vẻ mặt rạng ngời
Siêng năng giỏi vắn tuyệt vời đáng yêu

Mộng mơ mỗi lúc xế chiều
Lòng anh lưu luyến liêu xiêu vì nàng
Ngóng trông mỗi lúc đò sang
Mơ mình sánh bước kiệu mang đón người.

CHÂN QUÊ
Thơ: Thanh Nga
Tôi thương chiếc áo bà ba
Đẹp xinh duyên dáng mặn mà em ơi
Thương em thanh thoát nụ cười
Em mang phẩm chất của người nhà quê

Lời ăn tiếng nói vụng về
Nhưng mà nhan sắc chẳng hề kém xa
Tiểu thư khuê các phồn hoa
Mặt hoa da phấn ngọc ngà đáng yêu

Dung nhan diễm lệ yêu kiều
Nhưng tôi không thấy những điều giống em
Tuy rằng quần áo lấm lem
Đơn sơ bình dị nhưng em thật thà

Cuộc đời chẳng dám mơ xa
Chỉ mong vui vẻ nếp nhà ấm êm
Em không ra sức kiếm tìm
Cầu cho hạnh phúc êm đềm chân quê.
0