01/03/2018, 16:39

Chùm thơ đi chợ phiên ở vùng núi Tây Bắc

Những bài thơ đi chợ phiên rất hay của người dân tộc miền núi Tây Bắc nước ta. CHÙM THƠ LIÊN QUAN: ♥ ♥ BÀI THƠ: ĐI CHỢ PHIÊN Tác giả: Hãy Yêu Anh Đi cùng ba mẹ chợ phiên Tung tăng em cưỡi ngựa hiền đi theo Cung đường nắng tỏa gió reo Kề bên suối chảy trong veo ...

Những bài thơ đi chợ phiên rất hay của người dân tộc miền núi Tây Bắc nước ta.


CHÙM THƠ LIÊN QUAN:



BÀI THƠ: ĐI CHỢ PHIÊN

Tác giả: Hãy Yêu Anh
Đi cùng ba mẹ chợ phiên
Tung tăng em cưỡi ngựa hiền đi theo
Cung đường nắng tỏa gió reo
Kề bên suối chảy trong veo tiếng đàn

Bậc thang trải lúa bạt ngàn
Đang mùa rộ chín rực vàng quê hương
Khung trời như một chiếc gương
Trong xanh in bóng tơ vương lòng người

Ai nấy nét mặt vui cười
Ngựa hân hoan hí chạy vời nên non
Môi hồng đẹp tựa như son
Nhìn trông chị Mỷ như con nai rừng

Váy thêu hoa lá tươi mừng
Rung rinh sắc thắm tưng bừng vui chơi
Ai nhìn cũng thấy thảnh thơi
Mải mê say rượu nằm phơi bên đường

Đá thương đá trải làm giường
Du êm giấc ngủ cho người chí trai
Giúp say em khẽ trổ tài
Thổi kèn lá biếc cho vài người nghe

Âm thanh thánh thót như se
Sợi chỉ mẹ dệt cho bền lòng son
Chợ phiên kết thúc nhưng còn
Tình người sâu nặng lên non thượng ngàn.





BÀI THƠ: CHỢ PHIÊN

Tác giả: Vũ Dung
Thích làm cô gái vùng cao
Chợ phiên có cả người Dao người Nùng
Lô lô, La Chí người Mông
Chúng em xuống núi múa cùng xòe hoa

Tiếng cười vọng núi vang xa
Âm thanh trong trẻo rừng già suối reo
Khoảng trời biên giới trong veo
Gái trai hòa nhịp hát theo điệu khèn

Đàn môi ai thổi nhớ em
sáo trúc réo rắt quện men rượu nồng
Lời yêu trao gửi nhớ không
Hẹn hò phiên trước tìm chồng lại ra

Sương mây sườn núi ghé qua
Hòa cùng thổ cẩm sắc hoa núi rừng
Rượu say, say nghĩa, say tình
Nụ cười duyên để chúng mình thành đôi.

BÀI THƠ: NHỚ CHỢ PHIÊN

Tác giả: Thủy Tiên
Em nhớ lắm phiên chợ tình đất Mộc
Dáng váy xoè kéo xuống dốc vầng trăng
Theo người leo núi nguyệt giăng
Thắm hường môi má chị hằng rạng soi.

Bóng nghiêng ngả...đang đợi nơi sườn núi
Say rượu tình hay đắm đuối mắt ai
Tiếng khèn đọng giọt sương mai
Sáo môi ngật ngưỡng đổ dài tình si.

Nhớ cả lúc người ta đi bắt vợ
Phải chăng là có duyên nợ mới nên
Trăng về hò hẹn bên thềm
Có ai đang nhớ tình duyên lỡ làng.
0