01/03/2018, 16:37

Chùm thơ đêm khuya thao thức, không ngủ được

Tuyển chọn những bài thơ thao thức trong đêm khuya, không sao ngủ được. Đó là những vần thơ tâm trạng suy tư, trằn trọc trong đêm.. thơ đêm khuya thao thức (ảnh: internet) CHÙM THƠ LIÊN QUAN: ♥ ♥ BÀI THƠ: MẤT NGỦ Tác giả: Hoàng Trọng Lợi Đêm đen vắng lặng ...

Tuyển chọn những bài thơ thao thức trong đêm khuya, không sao ngủ được. Đó là những vần thơ tâm trạng suy tư, trằn trọc trong đêm..

Những bài thơ đêm khuya thao thức, không ngủ được
thơ đêm khuya thao thức (ảnh: internet)

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:



BÀI THƠ: MẤT NGỦ

Tác giả: Hoàng Trọng Lợi
Đêm đen vắng lặng như tờ
Đêm ru giấc ngủ mộng mơ ngọt ngào
Đêm về ru giấc chiêm bao
Đêm say mơ ước đi vào hồn thơ

Nay ta đêm đến thẫn thờ
Nay ta thao thức bơ vơ đêm dài
Nay hai vai nặng đêm sầu
Nay trong đêm tối lo âu cuộc đời

Không còn vang vọng trong đêm
Không ngủ thao thức đêm thêm muộn phiền
Không ngủ đêm muốn điên lên
Không cho giấc ngủ một đêm yên bình

Ngủ đi đêm vắng lặng thinh
Ngủ đi một giấc yên bình đêm ơi
Ngủ đi đêm vắng đầy vơi
Ngủ đi đêm sắp hết rồi tôi ơi.






BÀI THƠ: TÌNH SI

Tác giả: Hoàng Trọng Lợi
Hỡi người con gái anh yêu
Giờ này em đã phiêu diêu giấc nồng
Em mơ một giấc mơ hồng
Còn anh lạnh vắng cô phòng tình si

Hai tay ôm mảnh chăn ghì
Mong manh hơi ấm tình si vào hồn
Bồn chồn thao thức năm canh
Mảnh trăng ngơ ngác dỗ dành ngủ đi

Khát khao khao khát làm gì
Khuya rồi sao cũng trốn đi ngủ rồi
À ơi gió lạnh đưa nôi
Vẳng nghe điệu hát thương đời tình si.

thơ đêm không ngủ
thơ đêm không ngủ (ảnh: internet)

BÀI THƠ: PHỐ KHUYA

Tác giả: Phú Sĩ
Màn đêm rơi lạnh lùng trên phố vắng
Gió đông tàn xa vắng bóng người qua
Đêm chìm sâu trong giấc ngủ muôn nhà
Đây đó vẫn còn dòng đời thao thức

Đêm buông dần theo dòng đời mộng thực
Xót xa lòng câu ước hẹn ai rơi
Một cuộc tình khoảng lặng cứ chơi vơi
Câu duyên nợ ai quên lời vứt lại…

Đêm tĩnh lặng bản nhạc buồn man mác.
Tiếng đàn cầm ai gãy khúc thở than
Ta tìm mình trong nốt nhạc chứa chan
Tiếng thổn thức trong mênh mông tình lặng.

Đêm lặng thầm trên góc phố xa xăm,
Ta lê bước trên nẻo đường vạn dặm,
Dưới đèn ảo phủ màn sương thấp thoáng.
Hướng về ai đang trong giấc mơ hoang

Rồi đêm tàn, ngày mai lại sang trang
Tiễn nhau đi trong tâm tình chưa cạn
Bỏ cuộc đời bao mãi mê chê chán
Ngược thời gian tìm lại lúc đêm về!..






BÀI THƠ: ĐÊM KHÔNG NGỦ

Tác giả: Phú Sĩ
Đêm không ngủ tự tình trong hoang vắng
Đếm thời gian trôi nổi quảng đời qua
Những niềm vui đọng lại chỉ gọi là
Giọt nước nhỏ lặng thầm trên phiến lá

Đêm không ngủ nghe bước ai vội vã
Tiếng rao khàn lạnh lẽo chạnh lòng ta
Nẻo đường về con phố nhỏ còn xa
Thân còm cỏi lướt qua đời nghiệt ngả

Đêm không ngủ nghe gió đùa trong lá
Khúc giao mùa còn đó những cơ duyên
Người tươi cười kẻ thấp thoáng ưu phiền
Nghe chơi vơi giữa muôn trùng sóng biển

Đêm không ngủ nghe thương yêu lên tiếng
Chốn vô thường đâu biển lặng sầu vơi
Nghe xót xa những góc khuất bên đời
Cùng san sẻ phận người còn khốn khó

Đêm không ngủ mong vầng trăng sáng tỏ
Chiếu ánh vàng nhân ái tỏa nhân gian
Sưởi ấm lòng từng góc phố đêm tàn
Đời vẫn đẹp buổi sớm mai thức dậy....

thơ đêm buồn nhớ anh yêu
thơ đêm buồn nhớ anh yêu (ảnh: internet)

ĐÊM MƠ HOANG

Tác giả: Diệp Ly
Đêm lại về với những giấc mơ hoang
Dòng ký ức chảy tràn qua miền nhớ
Con tim si mong manh từng nhịp thở
Gió thì thầm nhắc nhở bóng hình ai.

Chiếc lá vàng lần cuối khóc heo may
Ôm hờn tủi vụt bay theo làn gió
Rồi buông mình nằm dài trên lối cỏ
Khi bóng trăng mờ tỏ một góc trời.

Nén thương sầu lặng lẽ đếm sao rơi
Gọi thật khẽ tên người từ quá khứ
Những niềm riêng hóa thân thành câu chữ
Thành lời thơ nức nở giữa canh tàn.

Tìm được gì từ khúc hát dở dang
Điệu hoài lang lỡ làng câu chung thủy
Sóng đời xô nhịp cầu xưa đã gãy
Giữa dòng trôi đưa đẩy cánh lục bình.

Từng gánh sầu đè nặng kiếp nhân sinh
Đêm mơ hoang một mình bên chiếc bóng
Mộng đã tan niềm đau còn lắng đọng
Để trọn đời hoài vọng một mùa thương.

NỖI BUỒN BẤT CHỢT
Tác giả: Tùng Trần
Có đôi khi giữa canh trường thức giấc
Khi vô tình những tiềm thức xa xăm
Ngỡ ngủ vùi vĩnh viễn với tháng năm
Chợt ùa về trong âm thầm lặng lẽ

Bổng giọt sương bờ mi rơi nhè nhẹ
Lòng chênh vênh như một kẻ dại khờ
Kể từ ngày tan vỡ cả ước mơ
Thấy chán nản và thờ ơ mọi thứ

Dù đã cố nhắc mình thôi lưu giữ
Chuyện hợp tan do bởi ở duyên trời
Chữ sang hèn là số phận vậy thôi
Đừng oán than ngậm ngùi hay cay đắng

Vốn dĩ đời có bao giờ bằng phẳng
Có suy tư cũng chẳng ích lợi gì
Nhưng nét buồn cứ mãi đọng trên mi
Giữa canh thâu khi ùa về bất chợt.
0